Chương 23: Nhận thưởng
Sau hôm ấy là những ngày thấp thỏm chờ điểm. Dĩ nhiên, anh vẫn sẽ tới nhà cô và chở cô đi học. Cho tới một ngày, anh nhìn bảng tên trên áo của cô mới lấy làm lạ.
"Em sang D4 rồi?"
"Chuyện dài lắm, thôi em vào lớp đây không muộn học mất."
Sau đó, hai người không nhắc lại vụ này nữa.
...
Dạo gần đây, mỗi lần bị đám con gái sai vặt, cô toàn thấy lớp trưởng lên tiếng bảo vệ cô. Cũng đúng thôi, lớp trưởng mà. Sau này, cô thấy là lạ là cô và lớp trưởng hay ra về cùng nhau. Vốn dĩ tưởng trùng hợp nhưng mà không...
Lớp trưởng khi ra khỏi cổng có vẻ như tìm cớ tìm gì đó trong cặp. Chỉ khi cô lên xe Long ngồi thì trông có vẻ lớp trưởng mới bắt đầu đạp.
"Anh nhìn gì thế?"
"À không có gì, tại anh thấy thằng kia hơi quen."
Trong suốt thời gian đó, hai người vẫn cứ gặp nhau đều đặn, mặc dù một đống luận văn bài thuyết trình chờ anh, nhưng anh vẫn luôn bỏ sang một bên mà đón cô về.
Cuối cùng, cái ngày có điểm cũng đã tới. Cô nhớ lúc đó là vào thứ Năm, khi đang ngồi học thì bị gọi lên phòng hội đồng. Cô tưởng cô bị phạt vì lỗi gì đó. Đúng rồi, hôm nay biết điểm. Họ tra điểm trên hệ thống.
...
Hôm ấy, cô được Long chở lên nhà thi đấu nhận giải thưởng. Cô đạt giải nhì, số tiền thưởng không ít. Nhưng ngay từ đầu, cô sợ khi về nhà sẽ bị mẹ lấy số tiền đó.
"Em sao vậy?"
Cô ngập ngừng định nói gì đó nhưng thôi. Kết thúc buổi lễ trao giải, lẽ ra là họ sẽ về thẳng nhà nhưng không, cô chủ động tới cây ATM nạp tiền vào đó.
Họ dừng trước ngõ nhà cô, vì là ngày nghỉ nên có khá nhiều người đi lại ở khu này.
"Em không sợ bị mẹ phát hiện à?"
Nhắc mới nhớ, dạo gần đây mẹ cô hình như cũng buông lỏng cảnh giác. Hình như cũng phải em gái mấy nay có chút chuyện trên trường nên mẹ cô đã dồn hết sự chú ý vào đó.
"Chắc là không đâu ạ."
Nói vậy thôi cô cũng sợ lắm chứ. Tự nhiên đang cười nói vui vẻ bỗng mẹ cô xuất hiện thì kiếp này coi như bỏ. Liệu cô được xuyên không không nhỉ? Hình như cô cũng nhiễm bệnh giống Quỳnh rồi, hồi trước cô còn phải nghe Quỳnh ba hoa đủ thứ truyện với phim mà nó xem.
Đứng ở ngõ cô đã có một linh cảm gì đó, chẳng phỉa linh cảm xấu, nó cứ là lạ. Mở cửa bước vào đã thấy khuôn mặt vui vẻ của mẹ, cô còn tưởng cô đi lạc nhà hay là đang ở trong mơ nữa. Dĩ nhiên cô không ngu mà không biết việc làm này có nghĩa là gì. Nhận thấy trên bàn nào là bánh kẹo, đồ ăn vặt, cô cũng không cầm lòng nữa. Nhưng nghĩ lại thì thấy nên nói thật.
"Con đánh rơi tiền rồi, mẹ không cần phải vậy đâu."
Chưa kịp để mẹ cô nói gì, cô đã bỏ chạy lên phòng, nằm trên chiếc giường thoải mái này mà cô có thể quên hết đi mọi chuyện.
...
"Đúng là học sinh được giải Thành phố có khác. Sao chúng ta có thể xứng tầm học cùng lớp với cậu ấy chứ."
Giọng bộ này đích thị là mỉa mai và ghen tị. Cô cũng chẳng còn nhẫn nhịn chịu đựng nữa, cô chán ghét cuộc sống hiện tại. Dù gì cô cũng được coi là không khí trong lớp mà.
"Ừm, công nhận, lẽ ra mình định làm bài ngu xíu để không đạt giải, nhưng mà biết đâu được."
Vừa lòng họ chưa nhỉ. Cô chỉ sợ bản thân nói vậy sẽ khiến mình quê và tìm hố để trốn. Ai ngờ thấy họ nín họng, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Chắc là chọc giận thành công rồi.
Cô cảm giác có mấy con mắt nhìn mình, người cô nóng bừng cả lên, có vẻ hơi sợ rồi đấy. Cũng may có tiếng cô giáo bước chân vào lớp mới phá tan được bầu không khí này.
Tháng 5 rồi đấy, cũng sắp nghỉ hè rồi. Hôm nay cô đổi gió sang gặp Quỳnh, dĩ nhiên Quỳnh cũng vui vẻ chào cô. Thấy mọi khi Quỳnh và Thành vui vẻ lắm mà nhỉ? Sao bây giờ lại giống kiểu đường ai nấy đi vậy?
"Mày và Thành có gì à?"
Chẳng thấy Quỳnh đáp lại, cô biết là có điềm nên cũng không gặng hỏi nữa. Về tới nhà, thấy Quỳnh giống kiểu khủng bố tin nhắn. Cô nàng kể hết cho cô nghe xem Thành tồi như nào. Nhưng mà cũng tồi thật. Chỉ vì Quỳnh giống bạn thuở nhỏ nên đã đem lòng thích???
Nghe không khác gì truyện tranh hoặc là phim.
Quỳnh: [Giờ ngại vl đ dám nhìn mặt nhau nữa.]
Mà ngại thật, đúng là có câu không nên yêu cùng lớp mà.
Quỳnh: [Còn mày với anh Long sao rồi? Đừng có bỏ lỡ nhau nữa không tao xiên mày đấy.]
Lan: [Chắc là không như thế nữa đâu.]
Đời mà, làm gì có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm nay như này, liệu mai sẽ như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top