Chương 21: Trả nợ

Vậy nếu muốn đợi anh về trường chắc còn dài, có khi là năm sau vào tổng kết. Trước mắt cô vẫn nên chăm chú ôn đội tuyển. Mùa đông đã đến, lần này tiết trời không còn ẩm ương như nắm ngoái nữa. Năm ngoái nếu như hôm nay đang lạnh và ngày mai có thể nắng chói chang thì năm nay, cái lạnh đến bất ngờ và rất nhanh.

Lạnh thật, cô nhớ cái ngày đi cùng Long. Hai người họ đi trong sân trường, mọi thứ bây giờ bây giờ chỉ là kỉ niệm.

Lịch thi cũng gọi là ba chấm. Thi sau Tết dương lịch mới làm nhà trường vui. Thôi, vẫn còn đỡ hơn là biết điểm vào Tết. Thật ra, đó cũng chỉ là mong ước của bao học sinh khác. Với cô biết điểm ngày nào cũng chẳng quan trọng, vì dù có kém cũng không bị mẹ mắng.

Không khí Giáng sinh tới gần. Vào đêm 24, cả nhà cô đều đi chơi hết. Cô cầm số tiền ít ỏi ra cửa hàng tiện lợi. Thật ra khá vòng vo, cô vòng lên Circle K gần trường mua.

"Tính tiền cho em với ạ." Cô mua một hộp kem, kẹo cầu vồng và một túi kẹo M&M.

Giờ phút ấy, cô mới nhận ra bản thân không mang đủ tiền. Ngu, chỉ có thể đánh giá một từ thôi là ngu. Thật ra thiếu hẳn 5 nghìn, cô sờ túi áo, hi vọng có thể dào ra 5 nghìn ít ỏi.

"Để em trả thay ạ."

Cô quay sang nhìn, là Long. Giữa tiết trời mùa đông, sao anh lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

"Em cảm ơn ạ."

Cô cầm theo túi đồ đứng ở ngoài, nhìn cảnh mọi người nắm tay nhau đi chơi vào giáng sinh, cô cảm thấy bản thân thật thiếu may mắn. Đợi anh đi ra, cô mới dám cất tiếng.

"Tí nữa anh nhắn số tài khoản của anh được không? Để em chuyển khoản ạ."

"Không cần đâu."

Chưa kịp cô cất lời, anh đã vội lên xe phóng đi mất. Cô không biết lí do là gì. Vì sợ để lâu kem chảy nên cô vội về nhà. Cô lên xe buýt ngồi, có thể nói đây là chuyến cuối cùng nên khá vắng. Chỉ có lác đác một vài người trên xe.

Tới bến xe gần nhà cô rồi, mở cửa vào nhà như bước qua ranh giới giữa lạnh và ấm. Đúng rồi, cô cần phải hỏi Long để trả nợ. Nhưng nghĩ tới khi ấy hỏi anh cố tránh đi, cô liền nhờ Mạnh.

Mạnh: [Nó bị điên đấy em đừng quan tâm. Giả bộ các thứ.]

Thành công, không biết khi Long kiểm tra tài khoản liệu có thắc mắc không. Chẳng ai dở hơi mà mua kem vào trời lạnh cả. Thật ra cô mua để làm người tuyết. Ngớ ngẩn vãi. Cô tạo thành 2 khối tròn, nhưng nhìn qua không tròn lắm. Rồi cô quấn kẹo cầu vồng để làm chiếc khăn. Đằng nào cũng ăn thôi nên chẳng quan tâm xấu đẹp.

Hết Giáng sinh, mọi thứ quay trở lại nhịp sống thường ngày. Cho tới cuối năm, cô vẫn không thấy bóng dáng của Long.

Ngày Tết dương lịch, nhìn mọi người nô nức kéo nhau về quê, lòng cô có chút hơi tủi thân. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng dẹp chuyện đó qua một bên lo ôn thi. Sau kì nghỉ Tết đó là thi cuối kì I.

Cô vượt qua kì thi một cách thành công. Đáp án đều được cô kiểm tra rồi, chỉ chờ điểm môn văn thôi. Không ngoài dự đoán, điểm cô khá cao, nhưng vẫn không lọt được top.

...

Không khí Tết ngập tràn khắp nơi. Nhanh như vậy mà sắp kết thúc một năm học rồi. Còn bao điều dang dở chưa hoàn thành. Sau Tết vẫn chờ cô là bài thi học sinh giỏi. Cô không còn thời gian thăm bố. Phải nói là không muốn. Bởi nếu có đi, chắc hẳn hôm đấy sẽ là ngày đẫm nước mắt.

Nhìn cảnh mọi người nắm tay nhau đi trên đường, mặc những bộ quần áo mới, cô cảm thấy tủi thân. Cô cố gắng học hành chăm chỉ để quên đi nỗi buồn đó. Và không ngoài cô dự đoán, mọi công sức đã được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top