Chương 19: Còn thích
Ghét mùa hè!!!
Ghét tháng 7!!!
Chỉ là bản thân cảm thấy ghét vậy thôi. Cô có bài tập về nhà, phải ngồi làm bài văn vào vở. Đó là bài tập duy nhất vào hè của cô. Lại còn bị giới hạn thời gian chứ, mới đầu cô cho viết hẳn 150 phút, dĩ nhiên càng về sau đòi hỏi việc vừa viết nhanh, não load nhanh, viết đẹp nữa.
Tối hôm đó, cô nhận được loạt cuộc gọi khủng bố của Long. Cô nhấc máy một lần, thấy xung quanh chỉ có tiếng ồn, tiếng nhạc và nói chuyện của mọi người.
"Anh bị hack số hả?"
Aiss, lần thứ 20? Cuộc gọi nhỡ lần thứ 20. Lừa đảo trắng trợn vậy, không nghe thì thôi đi lại cố gọi lại. Cô tắt chuông điện thoại, block số đó đi.
Một đêm trôi qua, sáng dậy, cô mới thấy tin nhắn của anh Mạnh. Anh nhắn có việc gì thế nhỉ? Họ cũng phải gần 3 tuần không nhắn cho nhau rồi. Lần cuối là cô chúc anh thi tốt.
Mạnh: [Em đừng để ý tới mấy cái cuộc gọi xàm của thằng Long. Nó say khướt rồi bấm gọi em mãi. Anh xin lỗi em nhiều nhé.]
Thì ra là không bị hack, cô bỏ block, nghĩ lại thấy cũng hài. Mà anh có người yêu rồi, sao lại gọi cô. Hay người yêu anh tên Lan, Linh hoặc Loan? Rồi anh say như thế nhìn nhầm? Cũng không phải, anh và cô không gọi là cuối tháng 4, rất lâu, mà anh có người yêu thì lẽ ra ngày nào cũng gọi cho nhau chứ.
Lan: [Anh ơi, em hỏi một chút ạ, anh Long có người yêu chưa ạ?]
Mạnh: [Yêu đương gì em? Hôm qua say mèm nó còn nói nhớ em. =))]
Wtf! Tin chuẩn không vậy ạ? Riel? Juan chưa? Mạnh sẽ là người thứ 2 bị cô block. Cô không tin anh vẫn sẽ còn tình cảm với cô. Hoàn toàn không tin.
Lan: [Anh ý vào trường gì vậy ạ?]
Mạnh: [Cuốn gói sang Ngoại Thương rồi, thế mà hồi đầu năm nó còn kêu vào Kinh tế Quốc dân. Lúc điền nguyện vọng thì lại để Ngoại Thương mới hay.]
Cô sốc lần nữa. Mới sáng ra đã sốc rồi. Cô chỉ nói bông đùa là vào Ngoại Thương, đâu ai nghĩ anh lại đăng kí vào đó. Cô nhớ lại lời nói của anh, cô muốn hỏi anh điều ước của anh là gì.
Ai mà chẳng có điều ước? Thôi, cô không hỏi nữa, mất công lại bị gắn mác nhớ crush cũ.
...
Cô bị mẹ lôi tới trường làm thủ tục chuyển lớp. Mà theo quy định cô đâu phải thuộc dạng kém đâu mà phải chuyển. Cô có hỏi lí do nhưng đều nhận được sự im lặng. Cô cứ như vậy mà chuyển sang D4. Khó khăn lắm cô mới làm quen được gần hết mọi người. Cô không biết phải làm gì nữa...
Tròn 2 tuần khi cô biết bản thân bị chuyển lớp. Tối hôm ấy, cô quyết tâm phải làm cho ra ngọn ngành vấn đề.
"Nói gì nhanh lên đừng làm mất thời gian của tao."
"Sao mẹ lại chuyển lớp?"
"Không cần biết."
Cô vẫn cố kìm nén nước mắt, hai bên má cô đỏ ửng lên. Người bắt đầu nóng hơn, cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng không rơi giọt nước mắt nào. Rõ ràng, cô cảm thấy lạnh vô cùng? Lạnh ở con tim vì không được mẹ yêu thương? Hay chỉ là một cơn gió vô tình thoảng qua?
Cô cảm thấy không nói nổi nữa rồi. Chắc là tại cô. Kiếp trước làm gì thất đức nên kiếp này phải hứng chịu. Những lúc như vậy, chỉ có ra ngoài thì tâm trạng cô mới dịu hẳn đi.
Cô mặc chiếc áo khoác mỏng ra ngoài đường. Trời cũng đã tối, khoảng 8 giờ gì đó. Đi ngang qua bến xe, cô thấy bóng lưng anh cùng với chiếc xe quen thuộc đó. Anh vẫn luôn đứng đợi cô sao? Chắc do bản thân ngu ngốc tự tưởng tượng ra.
Dạo gần đây, cô rất hay nhầm mọi người với Long. Có lần cô nhầm thằng Nghĩa cùng đội tuyển Văn thành Long.
"À, con nhỏ này, tên tao mà mày không nhớ?"
Lúc đó, cô mới biết rằng, những việc như cố quên đi anh là vô nghĩa. Cô không biết từ bao giờ tim cô vẫn luôn để chừa một chỗ cho anh. Suốt mấy tháng vừa qua, ngoài miệng nói sẽ quên đi được nhưng trong đầu vẫn xuất hiện Long.
Cô đưa mắt về phía bến xe buýt. Nhớ lại, nhớ cái ngày Long vẫn chở cô về, nhớ nhưngc ngày anh cởi mũ, rồi nhẹ ngàng chỉnh lại mái tóc cho cô.
Dụi mắt đi thôi... Cô tự nhủ rằng Long sẽ không rảnh hơi mà tới đây đâu. Và luôn cho rằng lời của anh Mạnh nói là bịa đặt, chắc anh ấy muốn gương vỡ lại lành.
Ngoài tiếng xe cộ chạy ngoài đường, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Không phải của cô...
"Rồi rồi, con đang đi ăn với bạn."
"Mày đừng có uống rượu đấy, hôm trước mày uống còn say hơn cả thằng bố mày. Đúng là bố nào con nấy, mới thả rông một tí đã leo lên đầu tao ngồi rồi."
Nếu Hồ Xuân Hương là Bà chúa thơ Nôm thì chắc cô là Bà chúa tưởng tượng. Tưởng tượng lên một tầm cao mới. Tưởng tượng về cả cuộc hội thoại giữa anh và mẹ mới gọi là ảo diệu.
Cô nhìn thấy anh đi về phía mình. Tưởng tượng nữa rồi... Sốc thật nha, cô chớp chớp mắt, đầu lắc qua lắc lại để não về đúng vị trí của nó. Anh tới gần cô, cô thấy bóng của anh được in lên mặt đất. Thì ra không phải cô nghĩ, cũng không phải ma.
Anh nhìn cô, định mấp máy nói gì đó nhưng vẫn là không đủ can đảm. Hai người nhìn nhau thật lâu. Cô vốn dĩ cũng định hỏi anh tại sao anh lại ở đây. Nhưng hai người lại giống nhau.
Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.
"Về nhà đi nhé. Ở ngoài lâu không tốt đâu. Sau này anh sẽ không tới đây nữa..."
Vậy mà cô nghe theo lời anh. Cô xoay người, vốn định nói thêm gì đó nhưng lại đành thôi. Cô vẫn muốn anh tới đây, nhưng bản thân không nói lại được. Cô đi được vài bước, đột nhiên thấy con đường sáng hẳn. Nó không chỉ là đèn đường mà còn là đèn xe của Long.
Cô về tới nhà, thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn.
Long: [Em về chưa? Về rồi thì đi ngủ sớm đi nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top