Chương 15: Linh cảm xấu

Nếu không nhầm, hôm ấy chỉ là ngày bình thường trong 365 ngày bình thường khác. Khi bước ra khỏi cửa nhà, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không biết cảm nhận ra sao. Thôi thì chắc hôm nay chú ý đi đường cẩn thận, học bài cũ để đỡ ăn trứng ngỗng.

Nhìn Thành và Quỳnh, giống bạn thân khác giới. Thành cứ trầm trầm, lại chơi với Quỳnh năng động. Trái dấu thì hút nhau mà. Nhưng cô thấy giữ họ không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè thường ngày, mà là tình yêu.

Hình như cô sa vào tình yêu rồi, gì cũng nghĩ tới yêu. Bản thân điên rồi.

"Gì mà chăm chú thế?" Quỳnh chạy sang bàn cô: "Anh Long sao rồi?"

"Bữa anh chụp kỉ yếu."

"Tao biết rồi, cái lúc anh ý nhắn liên hoàn khủng bố mày 1 giờ sáng, là muốn mời mày chụp cùng mà ngại nên xóa đó." Đúng là con người đọc chục bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung có khác, suy nghĩ khác biệt hẳn.

Cô không muốn nói với anh, sợ anh càng giận thêm giận. Nhưng rồi sau đó, sẽ chẳng còn cơ hội nào giữa họ cả.

Buổi trưa tan học, như thường lệ, cô sẽ đợi anh dưới ánh nắng vàng của mùa hạ. Đưa mắt nhìn đôi bướm bay trong không trung.

Từ lúc anh chở cô trên xe anh luôn có hai cái mũ bảo hiểm. Cô vẫn luôn có linh cảm xấu gì đó, chẳng phải điểm kém, nếu vậy thì chắc tai nạn?

Đầu cô chắc bây giờ toàn tai nạn, yêu đương các thứ thôi nhỉ? Cô vẫn không an tâm khi phải ngồi xe anh. Đường này vắng, chắc không có gì xảy ra đâu.

Nghĩ miên man một hồi, họ đã đi qua quán tạp hóa đầu đường. Sắp tới nhà cô rồi, vẫn không có gì xảy ra ư?

"Gì mà ngơ ngẩn vậy? Muốn ngồi xe anh lâu thế cơ à?"

Cô xuống xe, tháo mũ đưa anh. Đột nhiên, sắc mặt cô trắng bệch hẳn đi. Giống như có điều gì không ổn.

"Em sao thế? Đau ở đâu hả?"

Lan thuận theo tự nhiên mà cứ lùi xuống. Long nhìn qua cũng có vẻ bối rối. Mắt anh nhìn về tứ phía. Cách họ không xa, là người phụ nữ khoảng độ hơn 40 tuổi. Nhìn người đó có vẻ tức giận, mặt thoáng vẻ bực bội. Anh kéo tay cô, để cô đứng đằng sau mình.

Có vẻ là mẹ của Lan, trông giữa họ có vẻ tương đồng. Anh nghe thấy giọng cô cất lên, có chút run run.

"Anh về trước đi ạ."

Về đâu phải dễ, anh còn phải hiểu vấn đề chứ. Khoảng cách giữa họ và người phụ nữ đó dần gần nhau hơn.

"Chắc cô có hiểu lầm gì rồi ạ, bọn cháu là bạn học, nhà cháu gần đây nên tiện thể chở Lan về thôi ạ."

Mọi lời nói của anh đều trở nên vô ích, chẳng có ai tin cả. Người đó kéo tay Lan, giữa đường như vậy, một tiếng "chát" vang lên. Anh há hốc mồm, chạy ra vội ngăn cản.

"Cô ơi, có gì bình tĩnh được không ạ? Là cháu sai chứ không phải Lan."

Lan bị kéo đi, anh kịp thời giữ lấy tay cô. Cô bị cả hai lực kéo sang hai phía. Cô cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay anh. Cô muốn anh giữ mình lâu hơn, muốn anh kéo cô ra khỏi bóng tối. Nhưng nếu cô đi theo anh thì có lẽ cả hai người sẽ bị liên lụy. Cô cố gắng di chuyển cổ tay, muốn anh bỏ tay mình ra. Cuối cùng, cô cũng đành phải theo mẹ về nhà, về lại cuộc sống địa ngục ấy.

Anh chạy theo hai người họ, cố gắng nói đỡ để sự việc không bị đi quá xa.

"Đừng có xía vào chuyện gia đình tao."

Có vô số bàn tay từ dưới đất xuất hiện, giữ lấy chân anh, không cho anh đi tiếp. Anh đứng đó, mặt trời lên đỉnh đầu, anh mới bất thần về trường.

...

Cô bị mẹ mắng, điều đó cũng đoán trước được.

"Tao cho mày tiền ăn tiền học rồi mày đi yêu đương thế hả?"

"Ngay lập tức đưa điện thoại đây, cắt đứt liên lạc với thằng đó cho tao." Mẹ cô dành lấy điện thoại từ tay cô.

"Một là mày đưa điện thoại, hai là tao nhốt mày."

Cô không chịu, nắm chặt lấy điện thoại trong tay.

Cô cam chịu, nhịn nhục, chỉ cần cố 2 năm nữa thôi. Cô bị mẹ nhốt vào phòng, căn phòng ấy tăm tối tới đáng sợ.

Long: [Em có bị sao không?]

Long: [Lần sau anh sẽ chú ý hơn, nếu em đọc được thì trả lời anh đi nhé?]

Long: [Em có bị đánh không?]

Long cứ gửi hàng chục tin nhắn như thế, cô chẳng muốn xem. Ngồi thu mình trong góc phòng, cô không muốn làm gì cả. Chân tay cứ bủn rủn. Đêm tới, cô đói lả người nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Hai ngày rồi ba ngày, cô cảm thấy mắt mình mờ hơn.

Long: [Em bị mẹ cho nghỉ học rồi hả? Anh sẽ tới nhà em để nói chuyện với mẹ em, được chứ. Em đợi anh chút nhé?]

Cô chẳng muốn sống nữa rồi, cô cảm thấy bản thân sắp gặp bố. Nếu sống mà cứ bị dày vò như thế thì cô thà chết còn hơn. Một ánh sáng nhỏ chiếu qua mắt cô.

"Mày nghĩ lại chưa? Mày có bỏ thằng đó không? Mày bỏ thì tao sẽ thả mày ra."

"Con thà chết còn hơn."

"Tình yêu mãnh liệt gớm nhỉ? Vậy cứ chết đói đi. Tao cho mày một con đường sống mà không chịu."

Cô ngủ một giấc ngủ sâu, chẳng biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Là Long gọi tới cho cô.

...

"Dạ vâng, em xin lỗi chị, em sẽ cảnh cáo lại nó. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị."

Mẹ của hai người gặp nhau ở trường. Sự việc đã đi đến quá đà khiến hai người không thể lường trước được.

Cô cuối cùng cũng được bước ra ngoài ánh sáng. Trong suốt thời gian đó, anh luôn tìm tới nhà cô, hỏi mọi người xung quanh về địa chỉ. Mỗi tối, anh đều đứng lại trước nhà cô nghe ngóng tình hình.

Hôm ấy, cô đi học lại. Anh thấy cô rồi, ôm chặt cô, dường như không muốn mất cô thêm lần nào nữa. Cô vẫn còn có vẻ đượm buồn, nụ cười trên mặt cô cũng gượng gạo khó nói.

Trông cô như thiếu sức sống, cô và anh rảo bước trên sân trường. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, đôi bàn tay ấm áp, truyền cho cô sức mạnh.

Tới gần chỗ để xe của lớp anh, cô đứng khựng lại.

"Em sao vậy?"

Khó khăn lắm, cô mới nói được một câu. Nhưng giống như có thế lực nào đó ép cô nói. Từng lời nói như miễn cưỡng, không muốn thức hiện.

"Lần sau anh đừng gặp em nữa. Em chẳng có cảm xúc gì với anh đâu. Cuộc đời của em không cần anh xen vào nữa."

Cô buông tay anh, xoay người rời đi. Anh đứng ở đó, tay buông thõng xong, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai anh. Nó như giấc mơ, hãy nói đây là tưởng tượng đi.

"Mày sao thế? Tao vừa thấy Lan với mày đi cùng nhau mà, giờ Lan đâu rồi?"

"Đi về thôi, đừng nhắc tới Lan nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top