Chương 14: Kỉ yếu
Sáng hôm sau, họ nhận đề cương cuối học kì. Một năm học nữa sẽ lại kết thúc. Thứ hai Chào Cờ, chỉ có khối 10 là phải xuống sân còn anh chị lớp 12 ở trên học bài. Như vậy họ đã không thể gặp nhau vào tiết đó. Số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Hầu như họ gặp nhau không quá 20 phút.
"Mày với anh Long như nào rồi? Yêu nhau chưa?"
"Gì nhanh thế được?"
"Trông đẹp đôi vậy mà..."
Tối hôm ấy, cô định tắt điện thoại lên giường ngủ nhưng chợt thấy Long nhắn tin tới.
Long: [Chủ Nhật tới em rảnh không?]
Lan: [Cũng rảnh ạ, có gì không ạ?]
Cô đợi mãi một lúc sau, không thấy anh nhắn lại cho mình nên bèn đi ngủ. Sáng hôm sau, cô mở điện thoại ra xem, thấy những tin nhắn đã bị thu hồi vào 1 giờ sáng.
Lan: [Có gì vậy ạ? Hôm qua không thấy anh trả lời nên em đi ngủ luôn.]
Long: [Không có gì đâu.]
Cô biết anh có điều gì muốn nói, giống như lần anh rủ cô đi chơi vậy. Đều ấp úng, ngập ngừng như vậy.
"Hỏi thẳng anh luôn đi mày."
"Thấy cứ kì kì sao ý."
Long cũng không nói gì cả. Họ chăm chỉ làm đề cương. Tới lúc anh chụp kỉ yếu là vào hôm Chủ Nhật, cô vẫn không hay tin gì. Hôm đó, cô lên trường vì để quên tập đề cương Toán trên đó. Tới nơi thì cô thấy một chiếc xe khách to đứng ở cổng. Cô còn cứ tưởng là đi thăm quan, ai dè là anh chị chụp kỉ yếu.
Vốn dĩ cô chỉ muốn lấy nhanh nhanh rồi về nhưng vừa ra khỏi cửa lớp đã đụng mặt Long, anh mặc vest.
"Lớp anh chụp kỉ yếu hả?" Cô ngơ ngác nhìn anh, thoáng vẻ bối rối.
Anh chẳng nói chẳng rành, kéo tay cô qua khỏi dãy hành lang, tới gần ghế đá, anh mới buông tay cô ra.
"Tí nữa em chụp cùng anh nhé?"
Cô mấp máy môi định từ chối, nhưng nhìn thấy đằng sau anh là một vài người đang giơ ngón cái lên.
"Cả lớp ra xếp hàng chụp ảnh nhé."
Anh chỉ đành để cô ở đó mà hòa vào trong tập thể lớp chụp ảnh. Lúc anh chụp xong thì không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa... Chuyện này quá đường đột với cô, nó nhanh như một cơn gió.
Cô chẳng có can đảm để cùng anh chụp một bức. Cô không biết hôm đó của Long như nào, nhưng chắc hẳn anh sẽ buồn và thất vọng về cô.
Hôm sau, anh nghỉ học, nguyên nhân là bị ốm. Không biết ốm thật hay là không muốn gặp cô nữa.
Lan: [Em xin lỗi, tại hôm đó em vội quá...]
Lí do hoàn hảo nhưng cô vẫn luôn cảm thấy khúc mắc. Anh luôn bỏ qua lỗi nhỏ nhặt của cô. Nhưng hôm ấy, không biết ma xui quỷ khiến nào cô lại bỏ chạy về. Chắc hẳn hai người sẽ hết hi vọng. Cô không muốn biến ngày vui nhất, đẹp nhất của thời học sinh thành nỗi buồn khó diễn tả.
Long: [Không sao đâu.]
Thật là không sao, cô thấy nghi quá. Cách nhau màn hình mà cô cứ tưởng anh khóc tới nơi rồi.
Ngu nhỉ?
Căn bản là do cô ngại và sợ. Chẳng liên quan chút gì tới lớp anh mà nhảy vào chụp cùng như đúng rồi. Ngộ nhỡ có mẹ anh ở đó nữa không khéo cô bị băm ra trăm mảnh. Nhưng chắc mẹ anh ấy không ghê lắm đâu.
Tối hôm ấy, cô thấy page trường đăng ảnh kỉ yếu của lớp anh lên. Lớp nào cũng vậy, chắc là lưu giữ kỉ niệm. Nhìn qua, anh cũng đẹp trai, nổi nữa. Nhìn tổng thể một bức ảnh lớp, cô thấy anh đầu tiên.
Ngắm nhìn hồi lâu, bản thân mới biết đã bị sa vào lưới tình. Liệu giữa họ có phải là Long chờ cô tỏ tình còn cô chờ anh tỏ tình. Chắc Long không tệ tới mức mà để cô tỏ tình trước đâu.
Tháng 4 rồi, nhanh nhỉ, thời gian cứ đếm ngược. Nó chẳng dừng lại đợi ai cả. Hôm ấy, nắng dịu nhẹ như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top