Chương 2. Có duyên?

    Vừa vào nhà Amy đã vội đặt hộp bánh xuống bàn rồi chạy lên phòng để nghe điện thoại

- Chào buổi sáng mẹ yêu!

- Giờ này mà còn buổi sáng hả con gái? Sao rồi? 4 năm mới về cảm giác như nào?

- Con thấy cũng bình thường mà mẹ. Chỉ là thành phố nay khác nhiều quá rồi

- Um. Coi mà ăn trưa rồi nghĩ ngơi đi nhé, tí mẹ sẽ gửi lịch học sang cho con

- Vâng! Con cảm ơn mẹ nhiều ạ

    Tút.....tút.....tút

       Bà Yuuzuki ngay sau đó đã gửi lịch học sang cho Amy. Ôi trời! Xem lịch học kìa, thật dày đặc! Làm sao cô có thể học nổi đây. Hmm....nhưng may bổn tiểu thư đây vốn học giỏi từ nhỏ nên không nhằm nhò gì. Lướt nhìn lịch học một lượt thì cô nhận ra 15h sẽ phải có mặt ở trường để làm thủ tục nhập học

- 15h sao? Vậy là mình không được ngủ rồi. Nếu ngủ thì sẽ quên mất, hay là mình đi chơi đâu đó rồi tiện thể tới trường luôn nhỉ?
___Amy ngồi suy nghĩ

       Sau khi ăn trưa, cô lên giường lướt mạng xã hội một lát thì trang trường tràn ngập những thông tin về chàng trai kia

- Cậu ta vừa học giỏi lại còn vừa hotboy. Mới chuyển đến mà đã nổi như vậy ư? Hay mình thử cmt một tí xem sao nhỉ? Mà thôi, lỡ lại gây phiền phức cũng mệt người
___cô thở dài bất lực

      Amy vẫn ngồi đó lướt mạng xã hội một lúc thì cô đứng dậy, đi lại tủ quần áo. Chọn cho mình một bộ đồ lịch sự nhưng không kém phần slay. Là một tiểu thư danh giá nhưng cô lại không thích nhẹ nhàng, yểu điệu như bao tiểu thư khác. Cô luôn theo đuổi những phong cách cá tính, slay, cool ngầu. Không chỉ vậy, tính cách của cô cũng vô cùng năng động, tích cực, luôn muốn mang lại niềm vui cho mọi người
      Trái lại với Amy, Daigo lại mang một vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng không vì thế mà lấn át đi vẻ điển trai vốn có của mình. Đi đến đâu, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ bởi gia thế, vẻ đẹp trai và khả năng học tập của mình. Nhưng chẳng ai biết lí do vì sao cậu lại lạnh lùng như vậy, không ai có thể tiến gần lại cậu để bắt chuyện. Ngay cả bạn thân cũng thế, chỉ cần đang nói chuyện vui vẻ mà bắt gặp ánh mắt ai kia là tự dưng im bặt liền. Những cô gái khi muốn tiếp cận cậu cũng rất khó, khó ở đây là khó gần, khó tiếp xúc, khó bắt chuyện. Chỉ cần Daigo thấy khoảng cách quá gần thì cậu ta sẽ yêu cầu đối phương đi xa mình một tí mới được phép nói chuyện. Thật khó ưa....nhưng đám con gái lại cứ hú hét mỗi khi gần cậu. Đó là lúc cậu ở trường cũ và khi sang trường mới cũng thế, tiếng tăm cậu chắc phải vang xa cả ngàn dặm rồi.
       Đã gần đến giờ, Amy nhanh chóng mang giày rồi đi bộ đến trường. May thay nhà cô gần nên chỉ cần vài phút là đến trường liền. Không hổ danh là trường top đầu tại Nhật Bản, trường cực kì rộng, nhìn thôi cũng muốn vào học. Ở đây không phải tiểu thư thiếu gia của các tập đoàn lớn thì cũng là người trong giới kinh doanh nhà giàu hay là con của đầu bếp nổi tiếng, người mẫu nổi tiếng, siêu sao hàng đầu, nhà thiết kế giỏi có tầm ảnh hưởng lớn, nhà đầu tư, luật sư tài ba....vân vân và mây mây.... Amy bị choáng ngợp trước cảnh tượng đoàn xe cứ nối nhau mà dừng trước cổng trường.

- Có cần phải cầu kì như vậy không ?

      Đang mãi bình luận về chuyện xe dừng trước cổng thì Amy bị cô gái nào đó đụng phải khiến cô ngã dúi xuống

- Chừa cái tối cứ ngáng đường người khác.

      Cô gái đụng phải Amy lên tiếng. Vừa nói cô ta vừa chỉnh lại quần áo của mình

- Nè, rõ là cô đụng phải tôi đấy nhé. Đường rộng thênh thang không đi, cứ thích chen vào đây làm gì.

- Cô là học sinh mới ?

- Thì sao ?

- Bảo sao nhìn cứ quê mùa. Ai đến đây cũng bằng siêu xe mà cô đi bằng hăng cải tới sao?
___cô gái kia mỉa mai Amy

- Ủa thì sao ? Nhà gần thì tôi đi bộ đến, liên quan gì đến cô. Tôi ăn hết gì của cô à ?

       Tiếng cãi nhau của hai người đã thu hút nhiều học sinh vây quanh xem náo nhiệt. Kẻ cổ vũ, kẻ chế nhạo....tất cả đều có đủ. Ai cũng thắc mắc cô là ai mà sao dám động vào vị này. Cô ta là Nami Yamada, là người có tiếng nói tròn trường này, gặp cô ta chính là gặp các quy tắc, nói một là một, không nhiều lời. Tiếng bàn tán ngày càng nhiều khiến Amy có phần bối rối. Không phải cô sợ cô ta mà không biết mình nên làm gì tiếp theo, cô không thích việc mình vừa nhập học đã bị mọi người xỉa xói

- Rãnh quá hay gì mà tụ tập đây hóng chuyện ?

       Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến bao ánh mắt dán về phía người đó. Ôi trời, vị nào đã cứu cô đây. À mà khoan, giọng nói này cứ quen quen làm sao, hình như cô đã nghe nó ở đâu đó

- Là Kiryu Daigo!
___Amy lẩm bẩm

- " Cậu ta là đang giúp mình sao ? Thật buồn cười "

       Amy đang mảy may suy nghĩ đến nổi không biết rằng Daigo đang chắn trước mặt mình.

- Là Kiryu Daigo kìa tụi mày

- Nhỏ đó sao lại quen được Daigo vậy ?

- Nghe bảo cậu ta vốn không muốn lo chuyện của người khác mà. Sao nay lại giúp đỡ con nhỏ đó

- Có khi nào cô ta quyến rũ Daigo không ?

- Không ngờ cũng có ngày gặp được cậu ấy. Tôi đã đọc rất nhiều thông tin về Daigo, thật đáng ngưỡng mộ

- Cậu ấy thật đẹp trai, đúng chuẩn gu mình

        Thay vì cảm thấy biết ơn Daigo, Amy lại cảm thấy bức bối trong người. Chỉ vì được Daigo giúp mà cô bị gán cho cái danh là đi quyến rũ người khác. Mấy người kia đầu óc bị ngu si hay gì ? Amy đâu thiếu người theo đuổi mà phải đi quyến rũ tên này. Với cả cô cũng chỉ vừa gặp hắn hôm qua thôi mà, có cần nói vậy không ?
       Không kịp để cô phản ứng lại, Daigo nhanh chóng kéo Amy rời đi trước mắt của nhiều người khiến cho ả Nami tức tối. Nhưng cô ta dường như bỏ qua chuyện của Amy mà miệng cứ tủm tỉm nhìn Daigo, dường như cô ta bắt đầu để ý Daigo rồi

- Bỏ ra được rồi đấy!
___Amy hất tay Daigo ra

- Giúp còn không biết cảm ơn ?
___lạnh lùng đáp

- Tôi....tôi có bảo cậu giúp tôi hả ? Là do cậu tự nguyện mà

       Daigo bất lực nhìn Amy trả lời. Đúng là làm ơn mắc oán mà, anh rất ghét việc xen vào chuyện người khác nhưng khi thấy Amy gặp chuyện, không hiểu sao anh lại đi tới giúp đỡ. Giúp đã đành nay còn bị cô nói lại khiến anh khá bực mình

- Đúng là hết thuốc chữa.

      Nói rồi Daigo rời đi bỏ mặc cho Amy cứ ngẩn người ra đó chẳng hiểu gì. Sau khi định hình lại cô mới chợt nhớ việc của mình. Nhanh chóng đi tìm phòng hiệu trưởng. Sau 7749 lần chạy quanh trường thì cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng hiệu trưởng. Nhìn bên ngoài vào thấy trong phòng là Daigo

- Lại phải đợi sao ? Mà không biết cậu ta học lớp nào nhỉ ?

       Được một lúc thì cũng đến lượt cô. Đẩy cửa đi vào, hiệu trưởng vội đứng dậy cúi chào cô khiến cô khá bất ngờ

- Chào tiểu thư!

- Vâng, chào thầy

- Sau khi xem xét hồ sơ thì tiểu thư được xếp vào lớp chọn_lớp 11A1

- Vâng, cảm ơn thầy. Nhưng mà thầy cứ gọi em là Amy đi ạ, đừng gọi tiểu thư. Em không muốn lộ thân phận mình đâu ạ
____Amy vừa nói vừa xua tay

- Tôi hiểu rồi.

         Sau khi xác định được lớp mình học, tiếp theo Amy sẽ đi về lớp để sinh hoạt theo như lịch đã sắp xếp. Không biết vì sao mà cô học cùng lớp với Daigo và Nami_người gây sự trước đó với cô. Thấy Amy đi vào, Nami vừa bất ngờ vừa nở nụ cười nham hiểm. Có lẽ sau hôm nay cô phải trải qua những ngày gì nữa đây. Còn Daigo, anh không bất ngờ là mấy, dường như cũng đoán trước được mình sẽ học cùng cô. Amy nhanh chóng đi vào và tìm cho mình một chỗ ngồi sát bên cửa sổ. Vừa định ngồi xuống thì một cô gái đi đến đẩy Amy

- Đây là chỗ của tôi, cậu đi chỗ khác đi.

        Nói rồi cô ta ngồi xuống, còn cố ý đẩy chiếc ghế bên cạnh ngã xuống, rơi vào chân Amy khiến cô đau nhói. Nhưng mà thôi, cô gắng nhịn vậy vì cô không muốn ngày đầu đi nhập học mà gây sự với các bạn cùng lớp. Amy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi cà nhắc về chỗ khác. Nhưng không hiểu sao, cô đi đến đâu là cứ bị mọi người từ chối, không cho cô ngồi cùng. Amy lúc này càng thêm bối rối và lo lắng, rõ là cô chả có thù oán với ai mà sao cứ bị cho ra rìa hoài vậy ? Lúc này cô để ý đến Nami, nhìn mặt cô ta cũng hiểu được chính Nami là kẻ bày trò. Trong lớp toàn người của cô ta mà lúc nãy Amy lại gây sự cho nên mới bị mấy bạn kia tẩy chay
        Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì cô giáo đi vào, thấy Amy chưa có chỗ ngồi cô giáo gặng hỏi

- Em học sinh kia sao vậy ? Vẫn chưa có chỗ ngồi sao ?

- Dạ...dạ vẫn chưa thưa cô.
___Amy rụt rè đáp lại cô

- Ngồi đây đi!

       Lại là giọng nói này, Daigo luôn mang đến cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thay vì giọng nói lạnh lùng thì câu này có vẻ ấm áp hơn một tí nhưng mà cô vẫn không ưa tên này nha. Chỉ là sợ mất thời gian của lớp nên cô mới ngồi thôi đó. Amy đi lại bàn Daigo rồi ngồi xuống. Mặc dù không ưa nhưng mà cũng phải cảm ơn người ta vì hôm nay đã giúp cô tận 2 lần. Cô là người không muốn mắc nợ ai nên chủ động cảm ơn Daigo.

- Cảm ơn cậu!

- Giờ cũng chịu cảm ơn à ?

       Daigo nói xong quay sang nhìn cô. Không hiểu sao lúc này nhìn Daigo rất đẹp, Amy cứ nhìn anh mãi mà quên mất phải đáp lại câu hỏi kia

- " Bình thường thấy cũng đẹp rồi mà nay trông còn đẹp hơn là sao ? Hình như mình lỡ đổ cậu ta mất rồi. Không.....không, mình sao có thể thích cậu ta được chứ "
___vừa nghĩ vừa lắc đầu

        Daigo nhìn thấy và cũng bất lực với bộ dạng này của cô. Được một lúc thì cả lớp yên lặng để cô giáo nói

- Đầu tiên, vẫn như mọi năm, lớp chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp trước nhé. Vì đây là lần đầu cô chủ nhiệm lớp ta cho nên vẫn chưa nắm được sức học của các em. Cô sẽ căn cứ vào điểm của năm lớp 10 để chọn lớp trưởng, lớp phó và bí thư nhé
___vừa nói vừa lật danh sách lớp

        Cả lớp nhốn nháo cả lên, kẻ muốn làm kẻ lại không. Người thì muốn làm để lấy lòng giáo viên, có ích cho về sau. Người chỉ muốn làm một người bình thường, không thích dính dáng mấy chuyện của nhà trường, nghe thôi cũng thấy phiền phức rồi. Sau những lần lật danh sách cuối cùng cô giáo cũng chốt 3 bạn

- Theo như danh sách, thì cô đã chọn được 3 bạn ưu tú đảm nhiệm vị trí này. Đâu tiên là lớp trưởng sẽ do bạn Daigo phụ trách nhé. Tiếp theo là bí thư, bí thư cô cần là người có thành tích học tập tốt, có sự quản lý, tổ chức rõ ràng, đặc biệt phải có trách nhiệm,  nên cô sẽ chọn bạn Amy nhé. Còn lớp phó sẽ do bạn Nami phụ trách. Đặc biệt, lớp trưởng và bí thư phải luôn sát cánh cùng nhau, đồng lòng để cùng giúp cả lớp đi lên nhé
       
          Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Kẻ phục, kẻ không phục. Không phục ở đây chính là vị trí bí thư. Nhiều người không muốn Amy đảm nhiệm vị trí này nên đã có ý kiến với cô giáo nhưng khi nghe cô giáo nói thì im bặt, không dám hó hé bởi vì cô giáo đã liệt kê những thành tích xuất sắc của Amy khiến tụi kia nhục mặt. Cô ta khi nghe được việc nếu làm bí thư thì sẽ thường xuyên làm việc cùng lớp trưởng, tức là được làm việc chung cùng Daigo nên sau khi cả lớp về, cô ta muốn lên xin làm bí thư nhưng cô giáo đã từ chối. Nami chỉ biết tức giận rồi đùng đùng bỏ về
         Vừa về đến nhà, cô liền ngã mình xuống giường mà nằm nghĩ. Nhớ lại việc được Daigo giúp đỡ, mà miệng cô cười không ngớt, rồi là ghét hay thích người ta đây, cô cũng chẳng biết. Suy đi tính lại thì ngày kia mới đi học nên cô quyết định ngày mai sẽ đi chơi cho thật đã, dù gì từ lúc về cô cũng chưa có được đi chơi. Tối đó, vì quá chán nên cô quyết định đi dạo dọc theo đường nhà mình. Vô tình cô đụng mặt Daigo, vốn không muốn bắt chuyện cùng kẻ mình không ưa, cô quyết định đi thật nhanh, lướt qua anh.

- Không thấy mình, không thấy mình.
____vừa đi vừa lẩm bẩm

- Mong sau này được chiếu cố nhiều hơn, bí thư.

        Vừa dứt câu, Amy đã khựng người lại. Cô quay người nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Gì đây ? Tảng băng nghìn năm lại đi bắt chuyện cùng mình sao ? Nghe vô lí ghê, nhưng mà thôi, dẫu sao người ta cũng có ý thì mình cũng đáp lại. Amy đưa tay mình ra, ngỏ ý muốn bắt tay.

- Tôi cũng mong nhận được nhiều sự giúp đỡ từ lớp trưởng.
___mỉm cười nhìn anh

       Daigo bị hớp hồn bởi nụ cười đó nhưng nó nhanh chóng bị gạt sang một bên. Anh khẽ gật đầu xem như đồng ý và cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Đây là lần đầu cô thấy anh cười, mặc dù có thể nó không phải là nụ cười. Nhưng mà nó đẹp, nó khiến anh trở nên đẹp hơn như một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Mà thôi đi, rõ là ghét mà sao hở tí là khen người ta hoài vậy. Lòng mình còn không rõ huống gì người khác

- Cậu vừa đi đâu về à ?

       Phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Amy nhanh nhảu hỏi Daigo

- Ừ

       What? Cái gì đang xảy ra vậy ? Hỏi đến thế mà đáp lại mỗi ' ừ '. Cậu ta có bị gì không thế. Mà thôi, vốn dĩ cậu ta lạnh lùng bữa giờ mà

- Tối rồi, cậu về nhà đi, con gái không nên ra ngoài vào ban đêm.

       Dứt câu, Daigo xoay người rời đi. Amy vẫn còn khựng lại vì câu nói ban nãy. Đây có phải là Daigo đang dần quan tâm cô không ? Hay chỉ là lời buột miệng nói ra thôi. Dẫu sao Daigo nói cũng đúng, trời cũng tối rồi, về nhà ngủ mai còn đi chơi nữa chứ. Thế là cô nhanh chóng chạy về nhà, đóng cửa, tắt đèn và đi ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top