Chap 1

" Này tiểu Trịnh cậu có chắc là cái lão già dê đó đang ở trong đây không"
Một cô gái với trang phục của nhân viên phục vụ tay cầm khay rượu đi dọc theo hành lang, cạnh bên là một cậu trai  với dáng vẻ phong trần quần tây áo sơ mi bỏ lơi 2 cúc trên làm ra vẻ phong lưu đào hoa.
"Nè Tinh Châu quen biết bao nhiêu năm mà cậu không tin tưởng tôi à!  Nguồn tin của tồi rất chính xác. Một lát nữa cậu vào rót rượu cho hắn rồi tìm thời cơ hắn đang tình cảm với tiểu tam chụp hình lại. Cứ ở yên đó tôi sẽ giả vờ làm tên say rượu đi nhầm phòng vào giải cứu cậu"
" Được rồi phòng 309 đó chứ gì. Lát nữa phải vào giải vây cho tôi nếu không lão ta làm gì tôi thì cậu chết với tôi"
Tinh Châu thận trọng quay xung quanh quan sát xung quanh không quên đưa ánh nhìn đe dọa cho cậu đồng nghiệp kế bên. Dù gì hôm  nay cũng là ngày tác nghiệp đầu tiên nên cô rất căng thẳng. Đi thêm một đoạn hai người bắt đầu chia ra tiểu Trịnh tiến vào quầy bar trên tay cầm sẵn chay rượu vẻ mặt khá căng thẳng. Một mình cố gái nhỏ đứng trước cửa một phòng vip mặt lộ đầy vẻ lo lắng cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh sau đó tiến vào.
Trong căng phòng xa hoa sang trọng hai người đàng ông mang khí thế áp người đang bàn bạc chuyện gì đó. Một người đàn ông trung niên chân vắt chéo, lưng ngả vào ghế tay cầm ly rượu lắc lắc vài cái. Xung quanh ông ta đầy những cô gái vây quanh ai cũng ra sức nịnh bợ mong được chú ý để trèo cao.
" Nè Diệc Thành ở đây mĩ nhân xinh đẹp nhiều đến vậy mà cháu không thèm nhìn một cái à! Cháu cũng đã 25 rồi đấy không có bạn gái không gần phụ nữ."
Người đàn ông cười nham hiểm
" Có phải cháu không có hứng thú với phụ nữ không hả?"
Mặc cho lời chọc ghẹo anh ta vẫn ung dung nhấm nháp ly rượu, mặc lanh toát không đổi sắc, không có ý định đùa giỡn hay tức giận. Đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua người đối diện
" Chú vô chuyện chính được rồi đó."
Không khí bổng nhiên trầm xuống, mấy cô gái được đưa ra ngoài giờ trong phòng chỉ giữ lại mình cô để hầu rượu. Tinh Châu thấy có điều gì không đúng. Chẳng phải hôm nay cô đến chụp hình tổng giám đốc Lâm hẹn hò với tiểu tam sao vậy mấy người đàn ông mặt mũi đầy sát khí này là ai. Rõ ràng cô vào đúng phòng rồi. Không lẽ hắn đổi phòng sau. Tinh Châu tinh thần hỗn loạn hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu.
" Lô hàng lần trước phía bên kia nói không đủ muốn mua thêm. Nhưng bên đó muốn gặp trực tiếp cháu để trao đổi"
Lột bỏ hoàn toàn vẻ mặt đùa cợt người đàn ông mặt đầy nghiêm nghị
" Nói họ nếu không muốn tiếp tục hợp tác thì đi mà tìm nguồn hàng khác, cháu không rãnh gặp."
" Bên đó là đối tác lớn..."
CỘP
Tiếng động vang lên làm đứt đoạn cuộc hội thoại. Hai người đàn ông vẻ mặt đầy sát khí hướng về phía cô. Tinh Châu trong lúc sơ ý làm rớt máy ảnh mini cô hốt hoảng nhặt lại nhưng không kịp. Người tên Diệc Thần tiến nhanh lại  túm lấy tay cô giựt phăng cái máy ảnh rồi đập nát. Mặt lộ rõ vẻ tức giận mấy tên vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động cũng chạy vào xem tình hình.
" Là phóng viên" người đàn ông gằn từng chữ
Tinh Châu sợ hãi cô muốn vùng chạy nhưng tay đã bị giữ chạy.
" Không... không... phải.. tôi chỉ là vào nhầm phòng thôi... thực... thực ra tôi đi.."
" Đưa về trụ sở tra khảo" Chưa kịp nói hết câu chất giọng lạnh lùng của anh ta một lần nữa vang lên ngắt ngang lời cô
" Á đừng mà tôi thực sự vào nhầm phòng" Tinh Châu kinh hãi hét lên khi bị đám vệ sĩ kéo đi. Cô dùng hết sức vùng vẫy làm rách một mảng áo trên vai để lộ vết bớt tựa hình trăng khuyết. Đám vệ sĩ không thương tiếc lôi cô lê lết trên sàn. Khi cô không còn sức kháng cự thì một lực mạnh kéo cô lại. Cô mất thăng bằng đâm thẳng vào ngực người đối diện. Diệc Thần bóp chặt vai cô nhìn chằm chằm vào vết bớt trên vai. Mắt hắn lộ đầy vẻ hỗn loạn khuôn mặt nổi đầy gần xanh. Cô sợ sệt muốn vùng ra nhưng bị giữ chặt không thể chuyển động. Vai cô bị bóp đến bật máu. Người đàn ông thấy biểu hiện của Diệc Thần khác lạ bèn tiến đến
" Có chuyện gì vậy?"
" Chú cứ để cô ta cho con xử" Anh ta không đợi đối phương trả lời đã vác cô ra khỏi bar. Trong khi đó cô vừa khóc vừa la sau đó bị kiệt sức đã ngất đi trên vai anh ta từ lúc nào.
Phía bên này tiểu Trịnh bị đám người của phòng 309 đánh bầm dập. Cậu lê lết ra khỏi phòng chạy khấp nơi đi tìm Tinh Châu. Rõ ràng dặn cô đến phòng này vậy mà lúc vào không thấy ai. Tiểu Trịnh đi tìm từng phòng nhưng vẫn không thấy. Đến khi dừng trước căn phòng vip cũng là số 309 cậu đã đoán được sự tình. Một đám tay to mặt bự bước ra cậu nhận ra điều không lành lùi về sau nhường đường. Cậu đã mơ hồ hiểu được tình Trạng của Tinh Chậu, chạy theo đám vệ sĩ ra tới ngoài quán bar cậu thấy một tên đi đầu khí chất không hề tầm thường, trên vai còn vác theo một cô gái đang bất tỉnh. Nhìn kĩ đó lại là Tinh Châu cô bạn đồng nghiệp của mình, cậu liều mạng chạy đến xe của người đang giữ Tinh Châu nhưng đã muộn chiếc xe đã phóng đi như vũ bảo.
......................
Diệc Thần mặt lộ rõ căn thẳng không để cho trợ lí lái xe mà trực tiếp lái bạc mạng trên đường, phía sau là Tinh Châu còn hồn mê bất tỉnh. Anh ta phóng trên đường như một gã điên đang say khiến cho những người trên đường ai cũng phải dè chừng, vượt qua cả đèn đỏ cắt đuôi luôn cảnh sát giao thông. Tốc độ này chắc có thể cắt luôn cả gió. Nhưng vì điều gì lại khiến hắn ta nổi điên như thế kia vì một cô gái lần đầu gặp ư? Không thể nào chắc chắn phía sau là một vấn đề gì đó mới khiến một con người sắt đá như hắn để lộ cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top