Chương 9: Lời mời bị từ chối

Trong lúc đó, tại toà lâu đài bên hồ Eichi

Tin tức về sự có mặt của Satoshi đã khiến toà lâu đài như được thổi bùng sức sống. Trong bếp, mọi người vui vẻ hơn và làm việc năng suất hơn thường ngày.

"Nozumi! Cuối cùng cũng đã có một chàng trai trong toà lâu đài này rồi." – Mirakiri "Kireihana" phấn khởi.

"Ừm, chị biết rồi, Miki." – Nozumi "Nyarmar" đáp lại với một nụ cười.

"Liệu cậu ấy sẽ thích uống gì nhỉ? Trà sữa hay là cacao nóng đây ta? Loại bánh ưa thích của cậu ta là gì? Em phấn khích quá." – Miki luyên thuyên.

"Cẩn thận. Em sẽ làm đổ mấy cái ly trước khi đem đến chỗ cậu ấy bây giờ." – Nói rồi, Nozumi cùng với sự trợ giúp của Pokemon Siêu Linh Mumargi đã làm đây chiếc bình với cacao nóng – "Chị cũng không biết cậu ấy sẽ thích gì. Nhưng cứ thử xem nào."

"Của chị đây, Nozumi." – Yomumi đưa một đĩa bánh quy lên trên chiếc đuôi lò xo của Nozumi.

Tại phòng ăn trên lầu

Quái thú đã đến, những tiếng bước chân của cô ấy vang vọng. Hôm nay tâm trạng của cô ấy rất tệ.

Cô ấy đang suy tư điều gì đó? Liệu cậu ấy có phải là "người đó"? Người sẽ giải thoát cô và những người khác khỏi lời nguyền này.

Cô ngồi vào vị trí của mình trên bàn ăn rồi lại nhìn sang phía đối diện. Ở đó có một chỗ đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng không kém gì chỗ của cô. Sôi máu, cô ném tất cả những đồ ở chỗ ngồi đó xuống đất vì cô biết nó được dùng cho mục đích gì.

"Yumomi!!!!" – Quái thú căm phẫn hét lên. Tiếng hét lớn đến nỗi những người ở dưới bếp đều nghe thấy.

Kengo có chút lo lắng. Yumomi đến bên cạnh và cố gắng làm dịu cậu.

"Không sao đâu. Tôi sẽ nói chuyện với công chúa." – Yumomi nói rồi bước đến phòng ăn.

Một lát sau, Yumomi bước vào. Theo sau đó là Kengo. Nhìn thấy con Urimoo và Pottaishi trước mặt, Hikari phẫn nộ.

"Sao cô dám cho hắn ta ăn tối chứ?" – Quái thú tra hỏi.

"Xin nói trước là tôi không hề muốn tham gia vào việc chuẩn bị bữa tối, thiết kế quần áo hay là chuẩn bị giường ngủ cho cậu ta đâu nha!" – Kengo chen ngang.

"Các người còn chuẩn bị chỗ ngủ cho hắn sao!?" – Quái thú tức điên.

"Đúng vậy!" – Yumomi thừa nhận – "Nếu cậu ấy chính là người sẽ giải lời nguyền cho chúng ta, thì ít nhất, công chúa cũng nên tiếp đãi cậu ấy một bữa tối thịnh soạn chứ. Người ta nói đường ngắn nhất để đến trái tim của đàn ông là qua đường dạ dày mà."

"Xàm xí hết sức!" – Quái thú bĩu môi – "Tiếp đãi một tù nhân sao?"

"Công chúa nên tận dụng cơ hội này." – Yumomi thở dài – "Thời gian sắp hết, và chúng ta cũng dần biến thành những Pokemon đúng nghĩa."

"Hắn ta chỉ là một thường dân mà thôi." – Quái thú khinh bỉ - "Làm sao có thể tin được những kẻ như hắn ta cơ chứ."

"Nhưng chúng ta cũng không thể biết hết một ai đó nếu chỉ dựa vào xuất phát điểm của họ, phải không nào?" – Yumomi bình tĩnh đáp lại.

Quái thú Hikari nhăn mặt. Yumomi nói không sai. Dù gì, cũng chính Hikari là người đã ra lệnh cho cậu ấy ở lại đây chỉ vì một tia hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện khi cô nhìn thấy cậu ấy đang cố gắng giải cứu cho mẹ của mình trong hầm ngục.

Một lát sau, cả nhóm xuất hiện trước phòng của Satoshi. Lúc này, Nozumi "Nyarmar" và Mirakiri "Kireihana" cũng đã nhập hội đi chung với họ. Quái thú đập cửa liên hồi.

"Tên kia, mau xuống ăn tối với ta! Ta đang ra lệnh cho ngươi đấy!"

"Công chúa, nhẹ nhàng thôi." – Nozumi nhắc nhở - "Dù gì cậu ấy cùng vừa phải chia xa với mẹ của mình."

Những người còn lại cũng đồng tình còn Hikari vẫn khó chịu. Từ xưa đến giờ, cô rất ghét việc ai đó chống lại lệnh của mình, nhưng nãy giờ, cô đã bị những người hầu thân thiết nhất cãi lại nhiều lần.

Điều họ không ngờ rằng ở phía sau cánh cửa, Satoshi và Pikachu đã hoàn thành xong sợi dây từ những bộ đồ cũ để giúp họ thoát thân khỏi đây. Khi nghe tiếng gõ cửa lần đầu, cả hai phớt lờ. Nhưng sau lần thứ hai, Satoshi giả vờ đáp lại – "Đợi ta một xíu."

Ở phía ngoài cánh cửa, tất cả mừng rỡ.

"Đấy, công chúa thấy chưa!" – Yomumi vui vẻ - "Khi cậu ấy ra đây, công chúa phải thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, và chào đón cậu ấy với một nụ cười ấm áp."

Quái thú vẫn khó chịu, nhưng cũng đành miễn cưỡng làm theo.

"Cậu xuống ăn tối với ta được chứ?" – Quái thú hạ giọng thấp nhất có thể.

Từ sau cánh cửa, Satoshi nhận ra đó là giọng của kẻ đã bắt giam cậu ở đây. Lời mời không khiến cậu vui vẻ mà ngược lại, nó còn khiến cậu thêm tức giận.

"Ngươi bắt giam ta ở đây như một tù nhân, rồi giờ lại muốn ta ăn tối cùng ngươi sao?" – Satoshi phát tiết – "Ngươi có bị điên không hả?"

Không thể kiềm chế hơn nữa, quái thú tức điên đập mạnh liên tục vào cửa phòng. Những người còn lại ngao ngán.

"Ta đang ra lệnh cho ngươi đấy! Ra ăn tối với ta!"

"Ta không muốn!" – Satoshi đáp lại.

Paris "Mimilop" xuất hiện, trên tay đang cầm những xấp vải và một số dụng để may đồ. Cô đến bên chỗ Nozumi hỏi – "Có chuyện gì vậy?"

"Ta thà nhịn đói còn hơn là ngồi ăn với ngươi!" – Satoshi giận dữ đáp lại.

Pikachu ngạc nhiên khi Satoshi từ chối lời mời dùng bữa kia. Nhà huấn luyện của chú hẳn là đang rất đói bụng và sẽ không bao giờ từ chối một bưa ăn nào cả. Nếu có người thật sự khiến cậu ấy từ chối dùng bữa chung thì đó phải là người cậu ấy rất ghét.

"Được rồi! Ở đó mà nhịn đói đi nhé!" – Hikari giận dỗi bỏ đi. Để lại những người hầu đang thở dài ngao ngán của mình.

Sau khi chắc rằng Hikari không thể nghe thấy họ nữa, những người hầu mới lên tiếng.

"Chẳng đâu vào đâu cả!" – Kengo ngán ngẫm.

"Cậu ta cũng bướng bỉnh chẳng khác gì công chúa." – Yomumi tiếp lời.

Cứ đà này, hai bên chẳng thể nào giảng hoà, nói chi là đến việc kết thân rồi còn những chuyện sau đó nữa.

Hikari trở về căn phòng ở phía tây toà lâu đài với sự tức giận vì bị Satoshi từ chối. Cô bước ra ban công và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi lại nhìn vào một chiếc hộp thuỷ tinh đặt trên bàn trang điểm trong phòng. Bên trong chiếc hộp đó chính là bông hoa Gracidea đặc biệt mà bộ ba hồ đã trao cho cô hơn năm năm rưỡi trước. Bông hoa chuẩn bị nở. Và mùa xuân sắp tới là lần thứ sáu của nó. Đó cũng là lúc lời nguyền sẽ vĩnh viễn đi theo họ mà không có cách nào phá giải.

Bên cạnh chiếc hộp thuỷ tinh đó là một tấm gương đặc biệt cũng được trao bởi bộ ba hồ. Hikari cầm tấm gương lên và nhìn vào nó, cô vẫn tức tối khi nhìn thấy dung mạo của mình trong gương.

"Hãy cho ta thấy hình ảnh của cậu ấy." – Hikari ra lệnh.

Bên trong gương xuất hiện hình ảnh của Satoshi và Pikachu đang ngồi cùng nhau trong phòng. Pikachu dường như đang cố làm mọi thứ để an ủi nhà huấn luyện của mình. Satoshi nhẹ nhàng xoa đầu Pokemon của mình.

Những hình ảnh trong gương cũng nhanh chóng biến mất, để lại một khuôn mặt xấu xí của Hikari. Cô buồn bã tự hỏi – "Liệu cậu ấy có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh này không?"

Hikari lại nhìn sang bông hoa Gracidea trong chiếc hộp thuỷ tinh. Cô bước ra ban công một lần nữa, và nhìn vào vườn hoa Gracidea đang bị chôn vùi dưới tuyết.

"Mùa xuân tới, nó sẽ nở rồi. Hoàn toàn vô vọng..."

Ở bên dưới, những người hầu của Hikari đang tập trung tại một căn phòng lớn đển bàn luận cho một kế hoạch mới. Thuyết phục công chúa mời Satoshi dùng bữa chung là không thể, thậm chí nó còn khiến cậu ấy không thích công chúa nhiều hơn.

Kengo rùng mình – "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, mọi người à. Lớp lông vũ trên người tôi mọc ngày càng dày hơn."

"Tôi biết chứ, Kengo." – Yumomi đáp lại – "Lông trên mặt mòng ngày càng dày khiên mắt tôi dần không thấy được gì nữa."

"Sức mạnh tự nhiên của Mimilop thật kinh khủng. Đôi khi tôi vô tình quăng mất đồ đạc của mình ra bên ngoài lúc nào không hay." – Paris thở dài.

"Bình tĩnh nào mọi người." – Nozumi lên tiếng – "Chúng ta vẫn còn mùa đông mà. Vẫn còn hơn năm tháng để chúng ta có thể thay đổi lời nguyền này."

"Nozumi, liệu em sẽ trở lại thành một cô gái chứ?" – Miki thúc thích.

"Nhất định! Chị sẽ giải quyết chuyện này!" – Nozumi khẳng định chắc chắn.

"Nhưng làm sao có thể kéo cậu ấy ra khỏi phòng cơ chứ?" – Kengo hỏi.

"Đơn giản lắm. Cứ để cậu ấy ăn tối như bình thường thôi." – Nozumi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top