Chương 8: Cùng hội cùng thuyền

Tại trung tâm Pokemon thành phố Kissaki

Millefuei vừa đến thành phố Kissaki, và hiện cô đang dùng trà tại trung tâm Pokemon. Cô vẫn cảm thấy rất khó chịu sau khi bị Satoshi từ chối hết lần này đến lần khác. Peroream của cô thì đang ngấu nghiến món bánh Poffin đặc sản của vùng Sinnoh ở phía đối diện.

Chị Joy của trung tâm đang nói chuyện rất vui vẻ với Suzuna, trưởng hội quán hệ Băng của thành phố Kissaki. Từ phía cửa của trung tâm Pokemon, một người phụ nữ tuổi trên 40 thất thần bước vào, bên cạnh là một Barrierd đang rầu rĩ.

"Xin chào! Chào mừng chị đã về, chị Hanako!" – Chị Joy nói.

Nhưng đáp lại đó là một sự yên lặng. Hanako chỉ lặng lặng tìm một băng ghế và ngồi xuống, hai tay ôm mặt. Chị Joy thấy vậy liền bước qua hỏi chuyện.

"Satoshi đâu rồi ạ? Em tưởng em ấy đi tìm chị chứ?" – Chị Joy hỏi.

Nghe thấy tên con trai mình, Hanako lại oà khóc.

"Satoshi... Nó biến mất rồi..." – Hanako nức nở.

"Sao có thể chứ? Hôm kia em ấy mới gặp cháu ở trường huấn luyện Pokemon kia mà." – Suzuna ngạc nhiên.

"Satoshi biến mất?" – Millefuei nghĩ – "Sao cậu ta lúc nào cũng né tránh mình như vậy chứ? Giờ thì biết tìm cậu ta ở đâu đây?"

Ở phía xa trong sảnh trung tâm, một nhóm ba người khả nghi đi ra ngoài. Thấy nghi ngờ, Millefuei và Peroream đi theo bọn người họ. Khi đến nơi vắng người, ba người kia mới cởi bỏ lớp hoá trang của họ, để lộ ra những khuôn mặt quen thuộc. Một người phụ nữ với mái tóc dài màu hồng magenta, một người đàn ông tóc tím, cùng một con Nyasu. Không cần giới thiệu thì Millefuei cũng biết rõ họ là ai.

"Tên nhãi đó sao mà khó tìm vậy trời?" – Musashi than vãn.

"Có lẽ nó đã học được thuật ẩn thân của ninja." – Nyasu nói.

"Nó vẫn chưa đi xa đâu. Chắc là vẫn ở đâu đó quanh đây thôi." – Kojiro đáp lời.

"Mấy người không đủ sức bắt kịp cậu ấy đâu." – Không thể chịu được nữa, Millefuei xuất hiện trước mặt bộ ba phiền phức kia.

"Ủa?" – Musashi ngạc nhiên – "Mi có phải là con nhóc trình diễn ở Kalos không?"

"Bỏ qua màn giới thiệu của mấy người đi. Nghe một lần là tôi đã thuộc lòng rồi." – Millefuei bĩu môi.

"Phiền phức." – Musashi nói.

"Ngươi làm gì ở vùng Sinnoh chứ? Ở đây làm gì có cuộc thi trình diễn nào giống Kalos đâu?" – Kojiro thắc mắc.

"Tôi ở đây đương nhiên là để theo đuổi Satoshi rồi." – Millefuei tự đắc.

"Rốt cuộc thằng nhóc đó có điểm gì mà đám con gái các ngươi thích thú như vậy chứ?" – Nyasu chán nản.

"Ít nhất thì cậu ấy luôn đánh bại các ngươi mỗi lần chạm trán." – Millefuei cà khịa.

Nhóm Rocket giận tím người.

"Nhưng bọn ta không bao giờ theo đuôi hắn chỉ để rủ hắn hẹn hò rồi bị đuổi đi như ngươi." – Nyasu tức giận nói. Điều đó khiến Millefuei cực kì khó chịu. Không còn giữ được bình tĩnh, cô nàng tung cước đá văng Nyasu ra xa.

"Con nhóc kia, muốn chế hả?" – Nyasu lăn lóc. Những móng vuốt sắt nhọn đã lộ ra và sẵn sàng một trận chiến với cô gái đối diện. Peroream thấy thế cũng chạy đến trước mặt nhà huấn luyện của mình và trong tư thế chiến đấu.

"Khoan đã, Nyasu! Chúng ta cần bàn luận một chút." – Musashi bất ngờ can ngăn cuộc chiến và kéo hai người đồng bọn của ả ra xa và thì thầm điều gì đó với nhau.

Một lát sau, khi đã thống nhất, bọn chúng quay lại mỉm cười với Millefuei như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta đều có mục tiêu chung là thằng nhóc đáng ghét đó. Sao không cùng nhau thực hiện nó?" – Kojiro mở đầu.

"Giúp bọn ta tìm thằng nhóc, ngươi sẽ có được nó và những buổi hẹn hò lãng mạn của ngươi. Còn tụi này thì sẽ lấy Pikachu của hắn." – Musashi nói tiếp.

Bất ngờ trước lời đề nghị đó. Millefuei trầm lặng suy nghĩ. Cô với nhóm người về lý thì cũng chẳng phải chỗ quen biết thân thiết gì. Chưa kể, họ là những kẻ thù của Satoshi yêu quý của cô, nên thành ra họ cũng là kẻ thù của cô. Bắt tay với họ chẳng khác nào cô cũng sẽ thành kẻ thù của cậu ấy.

"Tại sao tôi phải tin lời các người?" – Millefuei hỏi.

"Bọn ta luôn có cách để đặt bẫy hắn. Nhưng ta chắc chắn hắn sẽ không bị sứt mẻ gì đâu. Bọn ta chỉ cần con Pikachu thần thành của hắn thôi." – Nyasu tự huyễn.

"Các người biết cách dụ cậu ấy ra sao?" – Millefuei hỏi tiếp.

"Bọn ta đã theo dấu hắn kể từ lúc hắn bắt đầu cuộc hành trình từ thị trấn Masara. Có thể nói bọn ta còn hiểu hắn hơn bất kì bạn đồng hành nào của hắn nữa." – Kojiro tự đắc.

"Mấy người có chắc là sẽ không làm cậu ấy bị thương không? Các người thật sự chỉ muốn Pikachu của cậu ấy thôi sao?" – Millefuei hỏi lần nữa.

"Trừ khi hắn là một kẻ thật sự giàu có hay là nhân vật quan trọng trong xã hội. Chứ bây giờ, nói thật lòng thì, tên nhóc đó chả là cái thá gì so với những người khác cả. Có cho thì bọn này cũng không thèm." – Musashi khinh bỉ - "Có đám con gái tuổi teen các ngươi mới thích một tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch như hắn mà thôi."

"Cô nói cái gì đó hả?" – Millefuei giận dữ.

"Thôi mà! Chúng ta giờ là người cùng một thuyền rồi đấy." – Kojiro cố gắng giảng hoà – "Nếu chấp nhận thì hai bên bắt tay một cái rồi chúng ta đi vào kế hoạch chi tiết luôn nào."

"Được! Chỉ cần các người không làm hại Satoshi là được." – Millefuei miễn cưỡng đưa tay ra với người phụ nữ gần 30 tuổi đối diện.

"Ta nói rồi. Chê nha! Bọn ta chỉ cần con Pikachu của nó thôi. Thứ duy nhất bọn này cần là tiền." – Musashi cũng miễn cưỡng bắt tay nhà trình diễn từ vùng Kalos.

"Nhưng tôi cũng muốn có thêm một điều kiện. Satoshi chắc chắn sẽ là của tôi, nhưng các người cũng phải cho Peroream của tôi được ở bên Pikachu của cậu ấy một thời gian ngắn trước khi các người mang Pikachu đi. Có được không?" – Millefuei hỏi.

"Vậy cũng được." – Nyasu đáp lại – "Nhưng không lâu đâu nhé!"

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tham gia vụ này." – Millefuei gật đầu.

Ngày dần trôi, hoàng hôn buông xuống trên thành phố Kissaki.Liệu có ai hay biết rằng có một nhà huấn luyện trẻ tuổi đang mắc kẹt ở toà lâu đàixa xôi kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top