Chương 7: Những người bạn mới

Trong hầm ngục

Satoshi ngồi bệt trên sàn, ngước nhìn trần nhà rồi lại nhìn bốn bức tường đá xung quanh, rồi lại thở dài trong bất lực.

"Pika-pi! Pika-Pikachu?"­ – Pikachu cố gắng thu hút sự chú ý từ nhà huấn luyện.

Tuy vậy, Satoshi chỉ ngước nhìn chú chuột điện một lát rồi lại cúi gầm mặt xuống đất. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Satoshi. Pikachu thấy vậy cũng vỗ về an ủi cậu. Chú Pokemon biết rằng nhà huấn luyện của mình vừa mất mẹ, giờ lại phải trở thành từ nhân của một sinh vật mà họ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Satoshi lại là một người yêu thích sự tư do, nhưng giờ cậu ấy đã mất nó.

"Không sau đâu!" – Satoshi xoa đầu Pikachu – "Rồi chúng ta sẽ thoát được khỏi nơi này."

"Nhưng tôi không chắc cậu có thể đủ sức làm điều đó một mình đâu." – Một giọng nữ khác xuất hiện.

"Ai đó?" – Satoshi và Pikachu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cánh cửa hầm ngục mở ra nhưng không thấy ai xuất hiện khiến Satoshi và Pikachu có đôi chút thắc mắc. Nhưng phía dưới sát mặt đất, Urimoo vừa nãy dẫn họ đến hầm ngục này lại xuất hiện.

"Xin chào!" – Urimoo nói bằng một chất giọng nữ tính.

Satoshi và Pikachu vô cùng kinh ngạc. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày khiến họ chẳng biết đây là thực hay mơ.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" – Satoshi hỏi.

"Tên tôi là Yumomi." – Urimoo trước mặt cậu đáp.

"Sao ngươi có thể nói chuyện được chứ?" – Satoshi ngạc nhiên.

"Đương nhiên là có thể rồi." – Một Pottaishi có đôi mắt nâu kì lạ bước lên từ những bậc thang – "Ngoài nhiều chuyện ra thì cô ấy còn làm gì được nữa đâu."

"Cậu khịa vậy hả, Kengo?" – Yumomi bực tức.

Giờ thì Satoshi còn sốc hơn chữ sốc. Trước giờ cậu chỉ mới gặp Nyasu của đội Rocket là con Pokemon nói chuyện bằng ngôn ngữ của con người. Những loài Pokemon huyền ảo hay huyền thoại khác cậu gặp trong suốt chuyến đi thì có thể dùng Thần giao cách cảm. Nhưng giờ đây, xuất hiện trước mặt cậu không chỉ một, mà đến tận hai con Pokemon, có thể nói chuyện như những con người bình thường.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời?" – Satoshi thở dài.

"Thôi, vào vấn đề chính luôn. Chúng tôi đến đây để dẫn cậu về phòng của mình." – Yumomi nói.

"Phòng của tôi?" – Satoshi thắc mắc – "Nhưng chẳng phải..."

"Kệ những gì công chúa nói vừa nãy đi. Cô ấy lúc nào chẳng làm quá mọi chuyện lên." – Yumomi đáp lời.

"Công chúa?" – Satoshi ngạc nhiên khi biết rằng quái thú vừa này chính là chủ nhân của những con Pokemon đang nói tiếng người trước mặt cậu.

"Đúng vậy." – Kengo đáp.

"Cậu không phải tù nhân ở đây." – Yumomi cười – "Đối với chúng tôi cậu là khách. Mà thật lòng thì lâu lắm rồi mới có khách đến đây đấy chứ."

"Các người có chắc về việc này không?" – Satoshi hỏi trong sự do dự.

"Không sao đâu! Chuyện của công chúa cứ để tụi tui xử lý." – Yumomi khẳng định.

Satoshi nhìn Pikachu trên vai mình với nhiều suy nghĩ trong lòng – "Có nên tin họ không nhỉ?"

Một lát sau, trên sảnh lâu đài

Yumomi "Urimoo" và Kengo "Pottaishi" đang dẫn Satoshi đi xuyên qua toà lâu đài với Pikachu trên vai cậu.

"Toà lâu đài này giờ là nhà của cậu. Cậu có thể đi bất kì đâu tuỳ thích." – Yumomi nói.

"Trừ phòng của công chúa." – Kengo chỉ sang một căn phòng lớn ở phía tây toà lâu đài.

"Đúng vậy, trừ nơi đó ra, trừ khi cậu muốn bị công chúa quăng ra khỏi cửa sổ." – Yumomi cười.

Pikachu nhìn sang căn phòng ở phía tây với những tia lửa điện xẹt xẹt trên hai má.

"Tôi chẳng quan tâm đâu. Nhất là sau những gì cô ta đã làm với mẹ tôi." – Satoshi nhìn sang phía tây rồi lạnh lùng nói.

Yumomi và Kengo nhìn nhau thở dài. Chuyện này sẽ không hề dễ dàng với họ.

"Sắp tới rồi. Nhanh lên nào!" – Kengo giục những người đi sau.

Cả nhóm đến một căn phòng lớn và dừng lại. Yumomi và Kengo mở hai bên cửa và bên trong là một căn phòng rất lớn.

"Đây là phòng của cậu." – Yumomi nói với Satoshi – "Nó không được đẹp lắm, nhưng mong cậu sẽ thấy thoải mái."

Satoshi và Pikachu choáng ngợp khi nhìn thấy căn phòng trước mắt. Họ không thể tin được một toà lâu đài cũ kĩ và bụi bặm như vậy lại có thể có một căn phòng hoành tráng như vậy. Một chiếc giường lớn với tấm chăn màu xanh đậm cùng những chiếc gối trắng. Trong phòng còn có nhiều tiện nghi khác để đảm bảo nhu cầu sống căn bản. Ngoài ra, trong phòng còn có một tủ đồ rất lớn làm bằng gỗ và được chạm khắc rất tinh tế.

"Không thể tin được." – Satoshi nói.

"Pika pi!" – Pikachu đồng ý.

"Xin lỗi cậu. Căn phòng này đã lâu không được sử dụng nên bụi bám nhiều quá." – Kengo nói.

"Không sao." – Satoshi trả lời – "Nhưng tất cả các Pokemon ở đây đều có thể nói chuyện như con người sao?"

"Chỉ có những người hầu như chúng tôi thôi." – Yumomi đáp – "Các Pokemon hoang dã quanh đây thì giao tiếp bằng ngô ngữ của chúng."

Thình lình, một con Mukkuru xuất hiện trên cửa sổ. Nó định làm gì đó, nhưng khi nhìn thấy Satoshi, nó lại sợ hãi và tìm chỗ trốn. Satoshi bước lại gần chú chim nhỏ màu đen kia và mỉm cười.

"Không sao đâu." – Satoshi nói – "Tôi không có ý định hại bạn đâu."

Từng chút một, Mukkuru cảm nhận được sự chân thành đến từ nhà huấn luyện trẻ tuổi đối diện. Và nó ngoan ngoãn để Satoshi xoa đầu với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Điều đó khiến hai "người" trước mặt vô cùng bất ngờ. Họ biết con Mukkuru đó, nhưng nó rất ít khi tiếp xúc với người lạ, và thường sẽ bay đi khi họ cố bắt chuyện. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chàng trai trẻ trước mặt đã khiến nó tin tưởng và rất vui sướng khi được cậu ấy nâng niu.

"Cậu giúp tụi tôi dọn dẹp căn phòng này nhé." – Satoshi hỏi chú chim nhỏ trước mặt.

"Mukku!" – Chú chim vui vẻ nhận lời.

Cả nhóm bắt tay ngay vào công việc dọn dẹp. Satoshi và Pikachu lấy ra từ trong ba lô của cậu những chiếc khăn tay để có thể tiến hành lau những chỗ bụi bám ít. Còn Mukkuru với chiêu Gió xoáy sẽ hỗ trợ họ thổi bụi ở những cần được xử lý phức tạp hơn. Rất nhanh sau đó, căn phòng đã tương đối sạch sẽ và có thể được sử dụng lại.

"Cuối cùng cũng xong." – Yumomi thở phào.

"Cảm ơn nhé, Mukkuru." – Satoshi xoa đầu chú chim đen lần nữa rồi sau đó nó bay đi.

Nhìn thấy sự tử tế mà Satoshi đối xử những người xung quanh, hai "người" cảm thấy như ngọn lửa hi vọng vào một tương lai tươi đẹp lại được thổi bùng lên. Nhưng vấn đề lớn nhất là làm sao để Satoshi và công chúa của họ có cơ hội với nhau.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, một con Mimilop xuất hiện với vẻ mặt hớn hở. Nó có đôi mắt xanh khác với những con Mimilop bình thường và nó có đeo những chiếc vòng nhiều màu sắc trên cổ tay và cổ chân.

"Yumomi! Kengo! Thật sự là có một chàng trai ở trong lâu đài này sao?" – Mimilop nói bằng giọng nữ tính.

"Đúng vậy!" – Kengo "Pottaishi" trả lời chú thỏ nâu đó.

"Đây là Paris, người quản lý việc thiết kế trang phục cho hoàng tộc." – Yumomi giới thiệu tên "Pokemon" mới xuất hiện cho Satoshi – "Còn cậu ấy là... Khoan đã, hình như chúng tôi chưa biết tên của cậu."

"Tôi là Satoshi đến từ thị trấn Masara... Ừm, đã từng thì đúng hơn." – Satoshi có chút ngập ngừng khi nhớ về quê nhà – "Còn đây là cộng sự thân thiết nhất của tôi, Pikachu."

Paris "Mimilop" nhìn ngắm nhà huấn luyện đối diện rất kĩ lưỡng.

"Xem nào... Một đôi mắt rất đẹp, một thân hình vạm vỡ khoẻ khoắn."

Những lời khen làm Satoshi ngượng ngùng. Không ngờ trên đời ngày ngoài mẹ cậu ra còn có người khác cũng khen cậu như vậy.

"Tôi sẽ thiết kế một bộ trang phục phù hợp cho một chàng trai trẻ đẹp như cậu. Cậu sẽ là vị hoàng tử đẹp nhất ở đây." – Nói rồi Paris lại biết mất rất nhanh như cái cách mà cô ấy xuất hiện. Satoshi vẫn chưa kịp hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra.

"Xin lỗi. Chị ấy có chút tăng động." – Kengo thở dài.

"Không sao. Cũng thú vị mà." – Satoshi nói – "Nhưng tôi không phải hoàng tử gì cả."

"Chị Paris ấy mà. Lúc nào cũng nói quá lên hết." – Yumomi cười – "À phải rồi, chúng tôi cần chuẩn bị một số thứ khác nữa. Cậu và bạn của cậu cứ tận hưởng không gian ở đây đi nhé!" 

Nói rồi, Yumomi và Kengo cũng đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Sau khi thấy hai "Pokemon" kia đi khỏi, Satoshi lập tức chạy đến bên cửa sổ và mở ra. Cậu và Pikachu nhìn xuống đất và nhận thấy rằng từ chỗ họ đang đứng xuống mặt đất rất cao, mà cửa số thì lại nhỏ, không thể đứng vững trên đó được.

"Giờ phải làm gì đây nhỉ?" – Satoshi hỏi.

"Pika pi!" – Pikachu nói và chỉ vào tủ đồ trong phòng của họ.

Satoshi bước đến chỗ tủ đồ và mở ra thì bên trong đó là rất nhiều những bộ đồ cũ đã lâu không được sử dụng.

"Sử dụng những bộ đồ này, chúng ta có thể làm thành một sợi dây để đu xuống bên dưới. Sau đó, chúng ta sẽ nhờ Fiarrow đưa chúng ta về thành phố Kissaki." – Satoshi nói với chú chuột điện đối diện.

"Pikachu!" – Pikachu phấn khích đồng ý.

Cả hai nhanh chóng lấy những bộ đồ trong tủ ra và buộcchúng lại với nhau thành một sợi dây dài, với hi vọng sẽ sớm thoát khỏi toà lâuđài kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top