Chương 25: Phá giải lời nguyền

Sau khi nhìn thấy Millefuei rời đi, Hikari chạy đến ôm lấy Satoshi.

"Anh đã thật sự quay về." – Hikari vui mừng – "Em biết anh sẽ quay về mà!"

"Ừa, anh đã hứa thì anh sẽ làm mà!" – Satoshi cười.

Rồi cả hai lại nhìn nhau, đôi bên như muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Cuối cùng, Hikari là người chủ động trước.

"Satoshi, em biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng em thật sự có tình cảm với anh." – Hikari nói.

"Điều đó... thật sao..." – Satoshi vẫn chưa thể tin vào những điều mình vừa nghe.

"Đồ ngốc! Em yêu anh, Satoshi!" – Hikari cười.

"Hikari... Anh cũng..." – Satoshi chưa kịp nói hết câu thì cậu và Pikachu đã bị nhấc bổng lên không trung bởi một sức mạnh bí ẩn. Nhưng cậu cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân là gì – "Millefuei..."

Chìm đắm trong hạnh phúc ngắn ngủi, họ không hề biết rằng Millefuei đã quay lại và thực hiện một cuộc tấn công khác.

"Onidrill, Tia Sáng Huỷ Diệt!" - Một tia sáng bắn thẳng qua vai Hikari khiến cô đổ gục.

Millefuei bước lại gần và cúi mặt xuống nói chuyện với Hikari.

"Ngươi nghĩ ta thật sự chịu thua sao? Ngây thơ quá." – Millefuei cười nham hiểm – "Nếu ta không có được Satoshi, thì không ai có được cả."

Rồi sau đó, một cảnh tượng không thể ngờ xảy ra. Millefuei rút ra từ trong túi của mình và đâm thẳng vào tim của Hikari. Hành động đó khiến cho Satoshi, những người hầu vừa đến của Hikari và thậm chí cả những Pokemon của Millefuei bất ngờ.

"Millefuei! Đó là giết người đó!" – Satoshi giận dữ.

"Giết người!?" – Millefuei hỏi lại – "Thứ này chỉ là một tên quái vật thôi. Cậu đã bị nó bỏ bùa rồi Satoshi. Bây giờ cậu phải quay về với tớ."

"Millefuei! Cô mất hết nhân tính rồi hả?" – Satoshi ngày càng giận dữ.

"Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao?" – Millefuei nói – "Erureido, sử dụng Tâm Linh Xuất Thần khiến cậu ấy và tất cả những kẻ ở đây phải đau đớn!"

Nhưng lần này, Erureido không nghe theo lời của Millefuei mà nó thậm chí còn sử dụng Tâm Linh Xuất Thần để đưa Millefuei biến mất đến chỗ khác. Có lẽ trước những hành động độc ác của Millefuei, Erureido cũng nhận ra bản chất vô nhân tính của nhà huấn luyện. Nó cũng giải khống chế cho Satoshi và Pikachu của cậu.

"Cảm ơn Erureido." – Satoshi nói. Sau đó, cậu ngay lập tức chạy đến chỗ của Hikari.

"Xin em, đừng bỏ anh lại!" – Nhìn thấy vết thương chí mạng của Hikari, Satoshi không kìm được những giọt nước mắt – "Anh còn chưa nói cho em biết rằng anh yêu em mà, Hikari..."

Những người hầu và các Pokemon đứng xung quanh chứng kiến, ai nấy đều khóc.

Về phần Millefuei, sau khi chịu tác động từ chiêu thức tâm linh của Erureido, cô ta bị thổi bay đến một nơi đất hoang vắng ở phía xa lâu đài.

"Lũ phản bội. Tại sao ai cũng ngăn cản ta đến với Satoshi vậy chứ?" – Millefuei lầm bầm.

"Đứng yên đó! Cô đã bị bắt vì tội gây rối và giết người." - Tiếng của chị cảnh sát Junsa thông báo.

Millefuei thấy mình đã bị bao vây bởi ba chiếc xe cảnh sát và các Pokemon của họ. Lúc này đây, cô không còn Pokemon nào bên cạnh để chống trả.

"Các người đừng có mà vu oan. Bằng chứng đâu chứ!?" – Millefuei hỏi.

Nhưng ngay lập tức, không gian xung quanh thay đổi, Millefuei cảm thấy mình không còn đứng ở nơi vừa nãy. Từ thinh không xuất hiện ba Pokemon lạ.

"Các ngươi là gì vậy?" – Millefuei hỏi.

"Chúng ta là các vị thần bảo hộ của Sinnoh. Bộ ba hồ." – Azelf trả lời.

"Chúng ta đã quan sát hết mọi hành động của ngươi kể từ khi ngươi xuất hiện ở đây. Chúng không gì ngoài sự ghen tuông và đố kị." – Mesprit tiếp lời.

"Ngươi cố gắng thu hút sự chú ý của một chàng trai, nhưng không phải xuất phát từ tình cảm thật lòng mà chỉ vì ngươi ích kỉ muốn chiếm cậu ấy làm tài sản riêng của mình." – Uxie nói tiếp – "Hành động giết người của ngươi còn vượt qua luân thường đạo lý của con người."

"Và chúng ta quyết định sẽ trừng phạt ngươi." - Cả ba đồng thanh.

"Đừng có mà nói nhảm! Ta chỉ lấy những gì thuộc về ta mà thôi!" – Millefuei đáp trả.

"Satoshi không hề yêu ngươi." – Azelf phản đối.

"Các người thì biết gì cơ chứ!" – Millefuei hét.

"Bọn ta biết rất nhiều đấy, cô gái ạ! Giờ thì hãy nhận lấy sự trừng phạt của ngươi." – Yuxie trả lời và khung cảnh xung quanh trở lại bình thường.

"Chúng tôi có đoạn phim quay lại cảnh cô ra lệnh cho Onidrill tấn công một cô gái và sau đó cô còn dùng dao đâm cô ấy nữa." - Chị Junsa nói – "Cô sẽ bị giải về đồn và tạm giam chờ ngày phán xét."

"Các người... Các người là một lũ dối trá!" – Nói rồi Millefuei chạy đi, nhưng cô không hề biết rằng nơi mình đang đứng gần một khu vực sâu hiểm trở. Và cái kết bi thảm nhất chính là đánh mất sinh mạng là điều không thể tránh khỏi với Millefuei. Tiếng kêu la thảm thiết nhỏ dần khi cô ấy ngày càng rơi xuống sâu hơn nữa.

Ở lâu đài, những người hầu và Satoshi tìm mọi cách để cầm máu cho Hikari, nhưng vì vết thương quá nặng và không có những công cụ sơ cứu cần thiết nên mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đúng lúc này, một vầng sáng bao lấy cả toà lâu đài. Khi mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tất cả các Pokemon người hầu đều đồng loạt biến đổi. Họ lấy lại được nhân dạng của mình. Ai nấy đều cảm thấy vui mừng vì họ biết rằng lời nguyền đeo bám số phận của lâu đài suốt sáu năm nay cuối cùng cũng được phá bỏ. Hikari cũng không ngoại lệ. Cơ thể của cô lơ lửng và có một luồng sáng bao lấy, những chi tiết trong hình dạng Zoroark lai Sirknight của cô dần được biến đổi để trở thành tay chân của con người. Chiếc bờm biến mất, nhường chỗ cho mái tóc xanh mềm mượt, bộ lông trên mặt cũng được xoá bỏ và thay vào đó là một nước da trắng hồng. Hikari giờ đây đã thật sự trở lại hình dáng công chúa xinh đẹp của mình. Trước mặt Satoshi là một cảnh tượng rất khó tin, nhưng cậu cũng vui mừng vì mình lời nguyền đã được phá bỏ.

"Chúng ta đã thật sự trở lại rồi." – Kengo là người đầu tiên lên tiếng.

"Đúng vậy! Thật vui khi trở lại làm con người." – Yumomi tiếp lời.

"Nhưng công chúa..." – Nozumi vẫn lo lắng.

"Phải rồi, Hikari, em cố lên, đừng ngủ mà..." – Satoshi nài xin – "Em đã trở lại thành con người nè... Lời nguyền đã bị phá giải rồi... Hãy quay về với anh đi mà... Xin em..."

"Satoshi..." – Hikari cố gắng thì thầm.

"Hikari! Em trở lại rồi sao?" – Satoshi nhẹ nhàng nắm lấy tay Satoshi – "Em gắng lên, sẽ có các bác sĩ đến đây cứu em liền!"

"Em... không biết nữa... Em đau quá... Có lẽ không thể bên anh nữa rồi... Anh nhất định phải... sống thật hạnh phúc..." – Hikari cố gắng nói từng chữ - "Em hi vọng... sẽ được gặp lại anh... Em... yêu... anh..." – Và Hikari bất tỉnh.

Bộ váy trắng tinh khiết của Hikari vẫn liên tục bị nhuộm đỏ bởi máu, vết thuơng do Millefuei gây ra thật sự quá nặng.

"Thật không công bằng... Dù đã trở lại thành người... Nhưng đây đâu phải là kết cục mà chúng ta mong muốn..." – Miki bật khóc nức nở. Những người và Pokemon cũng theo đó mà khóc.

Một luồng sáng khác lại xuất hiện. Từ trên bầu trời, Arceus giáng lâm.

"Arceus." – Satoshi bất ngờ.

"Chào bạn của ta, Satoshi." - Đấng phán.

"Arceus, xin ngài hãy hồi sinh Hikari. Cô ấy không có tội tình gì cả." – Satoshi van xin.

"Vốn dĩ lời nguyền mà Uxie, Azelf và Mesprit sẽ được phá giải nếu như có một người yêu thương Hikari thật lòng dù cho cô ấy có mang hình dạng quái thú. Nhưng sự việc Millefuei xuất hiện và giết chết Hikari là một biến cố không thể ngờ đến." – Arceus giải thích.

"Nhưng chắc chắn ngài có quyền năng hồi sinh cô ấy mà phải không?" – Satoshi vẫn kêu cầu khẩn thiết.

"Ta không thể, Satoshi. Hồi sinh một người đã chết là điều không nên làm nếu muốn giữ lấy sự cân bằng của vũ trụ này."

"Không thể nào..." - Tất cả chỉ biết lặng thinh khi nghe những lời Arceus nói.

Sau một hồi im lặng, Đấng tiếp tục phán.

"Cậu thật sự yêu thương Hikari phải không, Satoshi?"

Satoshi hít một hơi thật sâu và trả lời – "Đúng vậy!"

"Cậu có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cô ấy sống lại?" – Arceus hỏi.

"Ý ngài là..." – Satoshi thắc mắc.

"Không có điều gì là không phải trả giá, bạn của ta à." – Arceus đáp lời – "Và cái giá cho việc hồi sinh Hikari chính kí ức của tất cả những người ở đây về cậu, và kí ức của cậu về lâu đài này sẽ biết mất."

"Cái gì?" – Satoshi la lớn.

"Sao nào, cậu vẫn muốn Hikari được hồi sinh chứ?" – Arceus hỏi.

"Kể cả tình cảm này, tôi cũng phải quên đi sao?" – Satoshi hỏi.

"Đúng vậy." - Đấng trả lời.

Satoshi cúi gầm mặt. Thật sự thì cậu đã biết câu trả lời từ trước khi hỏi, nhưng chỉ muốn xác nhận lại với một hi vọng nhỏ nhoi nào đó rằng đó không phải sự thật. Vẫn là động tác hít một hơi thật sâu quen thuộc rồi cậu quay sang nhìn những người hầu.

"Cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian qua đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi." – Satoshi cười – "Giờ đây lời nguyền đã được phá giải. Tôi mong mọi người sẽ sống hạnh phúc."

Rồi Satoshi lại quay sang nhìn Hikari.

"Cảm ơn vì anh đã được gặp em, đã biết yêu một người là như thế nào. Anh mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ có thể gặp được nhau và một lần nữa yêu nhau." – Satoshi cúi xuống và đặt lên môi Hikari một nụ hôn – "Anh yêu em, Hikari." – Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má của cậu.

"Pika pi..." – Pikachu rưng rưng nước mắt. Pochama và Mimirol đến bên an ủi chú chuột điện nhưng cuối cùng cả ba lại ôm nhau khóc vì chúng biết sắp phải chia xa mà không hẹn ngày gặp lại.

Cuối cùng, Satosh ngước mặt lên nhìn Arceus – "Tôi chấp nhận đánh đổi đoạn kí ức này. Miễn là Hikari của tôi được sống vui vẻ và hạnh phúc là tôi yên lòng rồi. Xin hãy giúp tôi, Arceus."

"Ta đã hiểu, bạn của ta." – Arceus đáp – "Xerneas, hãy sử dụng sức mạnh của ngươi."

Pokemon huyền thoại mang sức mạnh sự sống của vùng Kalos xuất hiện từng thinh không. Satoshi cúi chào khi nó đáp xuống ban công nơi căn phòng của Hikari.

"Xin hãy cứu lấy Hikari, Xerneas." – Satoshi van xin.

"Như cậu mong muốn, Satoshi." – Nói rồi, một vầng hào quang nhiều màu sắc toả ra từ Xerneas bao lấy không gian xung quanh.

Trên bầu trời, Arceus cùng bộ ba sáng tạo Palkia, Dialga, Giratina quan sát toàn bộ sự việc.

"Chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm đây." – Arceus nóivới bộ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top