Chương 24: Đối đầu

Trong khi cuộc chiến bảo vệ lâu đài diễn ra, Hikari vẫn chỉ ngồi yên trong căn phòng của mình, chờ đợi đến thời khắc ấn định số phận của cô. Một tiếng bước chân vào phòng và một cô gái xuất hiện.

"Xin chào quái thú!" – Cô gái ấy nói.

Hikari ngước mặt lên nhìn cô ấy một lát rồi lại quay đi, giữ im lặng tuyệt đối, không một lời đáp trả.

"Ít nhất cũng phải chào lại khi người khác chào mình chứ." – Millefuei tiếp tục độc thoại – "À mà, quái thú thì chắc cũng chẳng biết lịch sự là gì đâu ha."

Hikari thừa biết những lời nó là để khiêu khích cô hành động, nhưng cô giờ đã quá đau khổ, không muốn để tâm đến bất kì điều gì.

"Tôi là Millefuei. Satoshi gọi tôi đến đây." – Millefuei tiếp tục.

Nghe đến tên Satoshi, Hikari buồn bã. Đôi mắt ngấn lệ.

Millefuei cũng đoán được rằng quái thú trước mặt mình thật sự có tình cảm với Satoshi. Và chính Satoshi cũng có tình cảm với quái thú đó. Nghĩ đến điều đó, Millefuei tức điên. Cô bước lại chỗ Hikari và hét thẳng vào mặt của Hikari.

"Ngươi yêu Satoshi có phải không?"

Nhưng đáp lại đó vẫn là một sự im lặng đến từ Hikari. Cô rất muốn nói là cô yêu Satoshi. Nhưng cô biết điều đó cũng chẳng có ích gì. Gần một giờ đồng hồ nữa thôi là đêm đầu tiên của mùa xuân sẽ đến, và cô cũng sẽ chính thức trở thành một quái thú bị con người đời đời ghê sợ. Đoạn tình cảm này, cũng sẽ dần rơi vào quên lãng. Hikari cứ thế miên man trong những dòng suy nghĩ.

"Ngươi nghĩ Satoshi chấp nhận ngươi à?" – Millefuei cười thâm độc.

"Millefuei... Hình như mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó thì phải..." – Hikari nghĩ và nhớ về những lần cô bên cạnh Satoshi trước đây.

Một tháng trước, cả hai đang cùng nhau đọc sách trong thư viện còn các Pokemon của Satoshi thì như thường lệ vẫn tập luyện bên ngoài sân.

Một trong những thú vui của Hikari là được ngắm nhìn Satoshi đọc sách hay làm bất kì điều gì cậu ấy thích mỗi ngày.

"Này, từ trước đến giờ, cậu có ai xem là người đặc biệt không?" – Hikari hỏi.

"Người đặc biệt? Ờm, tôi có mẹ và các Pokemon của mình." – Satoshi tươi cười đáp lại.

"Này, cậu biết ý tôi không phải là như vậy mà!" – Hikari bĩu môi.

"Haha, tôi đùa thôi mà. Nhưng thực sự thì tôi chưa có ai mà mình xem là người đặc biệt cả. Tất cả đều là bạn tốt của tôi." – Satoshi đáp lại.

"Là bạn sao?" – Hikari nói – "Nhưng sẽ thật may mắn cho bất kì cô gái nào có cậu bên cạnh."

"Cô thật sự nghĩ thế à?" – Satoshi hỏi lại.

"Đúng vậy." – Hikari đáp – "Ý tôi là, người như cậu sẽ thu hút rất nhiều cô gái."

"Thật ra thì cũng có một vài cô gái thích tôi. Nhưng với tôi họ chỉ là những người bạn không hơn không kém." – Satoshi bắt đầu kể - "Trong số đó có Serena là người từng thể hiện tình cảm với tôi rõ nhất. Thậm chí còn hôn tôi lúc cả hai chia tay nhau nữa. Nhưng sau chuyến hành trình tại Kalos, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn. Và Serena cũng đã từ bỏ chấp niệm để tiếp tục chuyến hành trình của riêng cô ấy tại vùng Hoenn."

"Cô ấy đã hôn cậu sau?" – Hikari buồn.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ có bất ngờ thôi. Thật sự tôi không cảm giác gì hơn tình bạn với Serena cả." – Satoshi xua tay – "Nhưng ở vùng Kalos cũng có một cô gái khác rất phiền phức và vẫn thường xuyên bám đuôi tôi tên là Millefuei. Cô ấy luôn hành động như thể tôi là bạn trai của cô ấy vậy. Nhiều người bạn khác của tôi cũng chẳng ưa cô ta. Tóm lại thì cô ấy rất phiền phức."

"Nhìn cách cậu biểu cảm khi nhắc tới tên cô ta là tôi biết cô ấy quả đúng là một người khiến người khác khó chịu rồi." – Hikari cười.

"Thì ra là cô!" – Hikari nói – "Kẻ gây phiền phức cho Satoshi..."

Nhưng chưa kịp kết thúc câu nói, Hikari đã phải cố gắng né chiêu Sốc Nọc Độc của Morphon do Millefuei gọi ra. Nọc độc do Morphon bắn ra thậm chí còn làm tan chảy cả đá.

"Cũng khá lắm! Nhưng để xem ngươi sẽ đối phó với chiêu này thế nào." – Millefuei thâm độc – "Morphon, Tia Sáng Huỷ Diệt!"

Bị dồn vào đường cùng, Hikari chịu trận. Nhưng trước khi chiêu thức kia trúng cô thì nó đã bị chặn lại bởi Phi Tiêu Sóng Nước của Gekkoga.

"Millefuei, tránh-xa-cô-ấy-ra!" – Satoshi giận dữ.

"Satoshi, cậu đã quay trở lại." – Hikari vui mừng.

"Satoshi, tớ sẽ tiêu diệt con quái vật đang phù phép cậu. Khi trở về thành phố, cậu sẽ là của tớ!" – Millefuei hét – "Morphon, dùng Phấn Tê Liệt tấn công Gekkoga!"

Vì khoảng cách quá gần, Gekkoga không kịp tránh né nên đã bị trúng chiêu của Morphon và bị tê liệt.

"Gekkoga!" – Satoshi la lên.

"Ngươi không được phép làm Satoshi và các Pokemon của cậu ấy bị thương!!" – Hikari tấn công Millefuei.

Cú đẩy mạnh khiến Millefuei té vào ban công.

"Morphon, Sốc Nọc Độc!" – Morphon nhận lệnh và phun độc về phía Hikari, nhưng cô đã né được. Không những vậy, cô còn tung một đấm trực diện khiến Morphon mất khả năng chiến đấu. Chưa kịp trở tay, Millefuei đã bị Hikari nhấc bổng lên không trung và đem ra phía ban công.

Satoshi vẫn đang ở bên trong và chứng kiến hết mọi việc.

"Cô ấy định thả rơi Millefuei từ đây xuống đất sao?" – Satoshi nghĩ.

"Xin đừng giết tôi!" – Millefuei van xin – "Tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Đừng giết tôi mà quái vật."

Hikari gần như mất kiểm soát. Cô chỉ muốn kẻ gây rối trước mắt biến mất ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy Satoshi đang nhìn cô chằm chằm từ phía trong, cô không thể hành động như thể mình là quái vật thật thụ.

"Ta-không-phải-quái-vật!" – Hikari hét từng chữ vào mặt Millefuei rồi thả cô ấy xuống sàn – "Biến đi cho khuất mắt ta!"

Millefuei hoảng sợ, thu hồi Morphon – "Ta đi đây..." - Rồi cô ấy lấy ra một Poke Ball khác và gọi ra Onidrill để bay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top