Chương 21: Lời tạm biệt
Sau màn khiêu vũ, Satoshi và Hikari quyết định tận hưởng bầu không khí của ngày đầu xuân ở ngoài ban công. Những người hầu cùng các Pokemon của Satoshi và Pokemon hoang dã quyết định sẽ lui sang phòng ăn tối, dành không gian riêng tư cho cặp đôi.
"Đã lâu lắm rồi tôi mới lại khiêu vũ như vậy?" – Hikari nói.
"Vậy giờ cô cảm thấy như thế nào?" – Satoshi hỏi.
"Rất tuyệt. Thật sự rất tuyệt." – Hikari trả lời với sự phấn khích.
Satoshi mỉm cười. Và cả hai lại nhìn ra phía xa xăm.
"Satoshi." – Hikari gọi.
"Sao vậy?" – Satoshi quay đầu lại.
"Liệu... liệu tôi có thể... là một ai đó... hơn là người bạn của cậu không?" – Hikari ngập ngừng.
Câu hỏi đó khiến Satoshi bất ngờ.
"Tôi không biết..." – Satoshi đáp lại.
"Cậu có nghĩ rằng cậu sẽ hạnh phúc khi ở lại đây với tôi không?" – Hikari tiếp tục hỏi.
Satoshi lại quay mặt về phía xa, suy nghĩ rất lâu trước khi nói.
"Sự hạnh phúc phải đi đôi với sự tự do nữa, Hikari à." – Satoshi nhẹ nhàng đáp lại.
Hikari im lặng trước câu nói trên. Dù rất muốn phủ nhận, dù cho mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn khi mới gặp nhau rất nhiều, nhưng từ đầu chính cô là người đã ép buộc Satoshi ở lại đây như một tù nhân. Và sau đó, dù cho Satoshi có tình nguyện ở lại cũng là vì cậu ấy cảm thấy mắc nợ ân tình cứu mạng.
"Cậu đang rất nhớ mẹ, phải không?" – Hikari hỏi.
Satoshi quay lại nhìn Hikari, khẽ gật đầu.
"Vậy thì đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu gặp lại mẹ của mình." – Hikari ra hiệu.
Một hồi sau, cả hai đã đến căn phòng của Hikari ở phía tây. Hikari đưa cho Satoshi xem chiếc gương thần mà bộ ba hồ đã để lại cho cô. Trước đây, Hikari cũng đã kể cho Satoshi biết về những "món quà" mà bộ ba hồ để lại cho cô sau khi đặt lời nguyền trên toà lâu đài này.
"Cậu biết cách sử dụng nó mà phải không?" – Hikari đưa cho Satoshi chiếc gương.
"Tôi nhớ rồi." – Satoshi nhận lấy chiếc gương từ Hikari – "Xin hãy cho tôi nhìn thấy mẹ của mình." – Satoshi nói với tấm gương.
Sau một lúc, trên mặt phản chiếu của chiếc gương xuất hiện hình ảnh mẹ Hanako đang bị trói bởi một nhóm hai người và một Nyasu. Satoshi lập tức nhận ra đó là những kẻ quấy nhiễu trong suốt các chuyến hành trình của cậu.
"Nhóm Rocket!?" – Satoshi tức giận.
Nghe tên Hikari cũng biết đó là ai vì Satoshi luôn nhắc đến họ như những kẻ chuyện tạo rắc rôi và cố gắng ăn trộm Pokemon của người khác dù thực lực có hạn.
"Thật không thể tin được lần này bọn chúng nhắm vào mẹ của tôi." – Satoshi siết chặt tấm gương trong tay.
Hikari nhìn bông hoa Gracidea trong chiếc hộp thuỷ tinh, rồi lại sinh sang Satoshi. Bông hoa sắp nở rộ, và thời gian cho cô cũng như toà lâu đài này sắp hết. Nhưng khi thấy Satoshi lo lắng cho mẹ của mình như vậy, cô không nỡ đẩy cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nang. Nhưng nếu người con trai cô yêu thương không hạnh phúc, thì làm sao mà cô có thể hạnh phúc được.
"Cậu... Cậu nên quay về với mẹ... Cứu bà ấy đi!" – Hikari quay đi chỗ khác và nói.
"Hikari... Ý cậu là..." – Satoshi bất ngờ.
"Mẹ cậu đang rất cần cậu lúc này!" – Hikari khẳng định.
"Cô chấp nhận để tôi rời đi!?" – Satoshi hỏi.
"Đó là mẹ của cậu đấy! Nhanh lên đi! Nếu không bà ấy sẽ gặp nguy hiểm." – Hikari nói, cố gắng cầm cự những giọt nước mắt.
Satoshi vẫn còn rất lưỡng lự.
"Cậu cứ giữ lấy tấm gương đó. Nếu một lúc nào đó cậu nhớ đến tôi, hãy nhìn vào nó." – Hikari nghẹn ngào.
Satoshi tiến về phía Hikari và cầm lấy tay cô.
"Nhất định tôi sẽ trở về đây kịp lúc. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô và tất cả mọi người trong toà lâu đài này."
"Cậu... không cần phải làm vậy..." – Hikari lúng túng.
"Tôi hứa đấy!" – Satoshi khẳng định.
Nói rồi, Satoshi bước xuống phòng ăn để triệu hồi các Pokemon của mình, chỉ giữ lại Pigeot và Pikachu.
"Pigeot, nhờ cậu đưa tớ về thành phố Kissaki càng nhanh càng tốt." – Satoshi nói với chú chim bản định vùng Kanto của mình.
Pikachu và Satoshi leo lên lưng Pikachu và nhanh chóng cất cánh bay khỏi lâu đài. Những người hầu khác cũng ngỡ ngàng trước sự việc trên. Duy chỉ có Nozumi là thở dài buồn bã.
"Công chúa thật sự đã yêu người con trai đó. Yêu hơn cả bản thân của mình. Chính vì vậy công chúa đã để cậu ấy ra đi." – Nozumi nói với những người khác.
Tại căn phòng của Hikari, cô đã cởi bỏ trang phục khiêu vũ. Cô ngồi trên một chiếc ghế bành to, nhìn ra phía xa xăm có hình bóng Satoshi đang cưỡi trên Pigeot bay về để cứu mẹ cậu.
Những người hầu thân cận nhất của Hikari đều đã tập trung phía cửa.
"Các người vào đi!" – Hikari nói.
"Công chúa, tôi đã nghĩ thật sự chúng ta có có cơ hội..." – Kengo thở dài.
"Ta xin lỗi. Ta đã để cậu ấy đi rồi." – Hikari bắt đầu khóc.
"Công chúa thật sự làm điều đó sao?" – Yumomi hỏi.
"Đúng vậy. Ta không muốn thấy cậu ấy đau khổ." – Hikari đáp lời.
"Công chúa thật sự đã yêu cậu ấy rất nhiều." – Paris nói.
Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
"Ta xin lỗi, các bạn của ta." – Hikari mở lời – "Chúng ta đã từng là những người bạn tốt của nhau khi còn nhỏ. Nhưng ta chỉ vì người cha độc ác đã khiến ta không thể gần gũi với các bạn được nữa." – Cuối cùng, Hikari oà khóc như một đứa trẻ.
"Công chúa..." - Những người hầu xung quanh cũng rơi lệ. Tất cả họ đều biết đây không hoàn toàn là lỗi của công chúa. Cô bé ấy chỉ là nạn nhân của một người cha độc đoán, không quan tâm đến cô. Sự thiếu thốn tình cảm của mẹ và buộc phải chia xa với chị gái đã khiến Hikari trở nên cô độc và phải tìm đến những thú vui có phần tàn độc để khoả lấp khoảng trống trong lòng.
"Thời gian của chúng ta sắp hết. Ta mong mọi người hay trân trọng những giây phút cuối cùng này để bên nhau. Nếu có kiếp sau, ta hi vọng chúng ta sẽ vẫn là bạn..." – Hikari nói trong những giọt nước mắt.
Những người hầu cũng gần như đã đầu hàng trước số phận. Họ lặng lẽ rời khỏi phòng của Hikari. Họ trao nhau những ánh nhìn buồn bã, và ôm chặt lấy nhau. Những Pokemon hoang dã cũng vô cùng buồn bã trước sự thật phũ phàng của toà lâu đài mà chúng đã xem là nhà suốt bấy lâu nay.
Hikari vẫn nhìn về phía xa. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến cho Satoshi.
"Em yêu anh, Satoshi..." – Hikari thì thầm, những giọt nước mắt vẫn lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top