Chương 20: Một đêm khó quên

Tại toà lâu đài bên hồ Eichi

Hikari đang ở trong phòng cùng với Paris "Mimilop" giúp cô ấy chải lại phần bờm Zoroark vì cô vừa tắm xong. Đối với Hikari, kể cả khi là con người, và trở thành quái thú do lời nguyền, việc giữ cho phần tóc luôn vào nếp là một nỗi ám ảnh đối với cô.

"Thật không thể tin được là cậu ấy lại đồng ý về điều đó." – Hikari hào hứng.

"Rốt cuộc cậu ấy đã nói gì với công chúa vậy?" – Paris hỏi.

Buổi sáng cùng ngày

Hikari đi tìm Satoshi trong toà lâu đài của mình. Hôm nay cậu ấy không ở ngoài sân để luyện tập cùng với các Pokemon. Mối quan hệ giữa họ đã dần trở nên thân thiết hơn kể từ lần cậu ấy có chuyến thăm nhà cũ ở thị trấn Masara (theo một nghĩa nào đó) và biết được những câu chuyện về ba của cậu. Các Pokemon của Satoshi cũng đã dần mạnh mẽ hơn rất nhiều, Fushigidane giờ đây đã tiến hoá thành Fushigibana, Waninoko cũng tiến hoá thành Alligates và cùng với đó là các Pokemon cũ học được những chiêu thức mới mạnh mẽ hơn. Kể từ khi Satoshi đến toà lâu đài này, cậu đã cho Hikari nhìn thấy rất nhiều loài Pokemon đa dạng đến từ các vùng đất khác nhau mà cậu đã đi qua, và cô cũng đã thân thiết hơn với các Pokemon của cậu.

Tìm một hồi, Hikari cũng phát hiện Satoshi đang ở trong một căn phòng dùng để tổ chức các buổi khiêu vũ cho khách mời. Hikari rất bất ngờ khi cậu ấy lại có mặt ở đây. Căn phòng này khiến cô nhớ về người mẹ quá cố và người chị sinh đôi giờ đây đã xa cách và cũng không còn nhớ đến cô nữa. Hikari trầm ngâm.

"Hikari." – Satoshi gọi – "Tôi không ngờ căn phòng khiêu vũ của toà lâu đài này lại lớn đến như vậy." – Satoshi thán phục – "Ý tôi là, tôi đã từng đến thăm nhiều toà lâu đài khác nhau ở các vùng đất khác, nhưng đây là căn phòng khiêu vũ lớn nhất và đẹp nhất mà tôi biết."

Hikari vẫn chỉ im lặng.

"Đây có phải là... một căn phòng cấm vào khác không..." – Satoshi bối rối trước sự im lặng của Hikari."

"Không đâu... Chỉ là bước vào đây, tôi có chút bồi hồi nhớ lại thời ấu thơ của mình." – Hikari trả lời.

"Tôi chắc rằng đó là những kí ức rất đẹp." – Satoshi cười.

"Đúng vậy. Mọi thứ đã từng được trang hoàng lộng lẫy..." – Hikari chợt nghĩ ra điều gì đó – "À, phải rồi. Cậu có muốn nhảy cùng tôi tối nay không?"

"Hai chúng ta sao?" – Satoshi bất ngờ trước lời đề nghị.

"Ừm, tôi cũng muốn được sống lại những kí ức tươi đẹp đó, nên là..." – Hikari vừa nói vừa nhìn Satoshi – "À mà, nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu..."

"Không phải! Tôi đồng ý chứ! Chỉ là tôi có chút bất ngờ nên chưa biết trả lời ra sao thôi?" – Satoshi đáp lại.

"Thật sao? Vậy tối nay nhé!" – Hikari vui vẻ nắm lấy tay Satoshi.

"Ừm, hẹn gặp lại cô tối nay." – Satoshi cười – "Giờ tôi phải quay trở lại tập luyện cùng Fushigibana và Alligates rồi. Các cậu ấy càng lúc càng mạnh, và tôi thật sự rất hào hứng." – Nói rồi Satoshi chạy thật nhanh ra ngoài sân.

"Chúc cậu một buổi luyện tập vui vẻ!" – Hikari vẫy chào Satoshi.

"Không thể tin được ta có thể nói những điều như vậy luôn?" – Hikari mắc cỡ che mặt lại.

"Không đâu công chúa! Công chúa đang làm rất tốt!" – Paris nháy mắt. Rồi cô lại nhìn sang bông hoa Gracidea trong chiếc hộp thuỷ tinh – "Ngày mai sẽ là ngày xuân phân. Chỉ còn vài giờ nữa mùa xuân sẽ đến, mùa xuân quyết định cho số phận của toà đài này."

Hikari thở dài.

"Vậy sao...?"

"Vậy nên, đêm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để công chúa có thể nói lên tình cảm của mình với Satoshi." – Paris nói.

"Ta... Ta không chắc lắm..." – Hikari đứng dậy, quay mặt về phía cửa sổ.

Hikari biết mình đã yêu Satoshi. Từ hành động chấp nhận đánh đổi sự tự do của bản thân để người mẹ thân yêu được an toàn, Hikari đã cảm thấy vô cùng cảm phục. Sự cảm phục đã dần chuyển thành thành cảm mến, rồi không biết từ khi nào, Hikari luôn chăm chú quan sát từng hành động của Satoshi với cô và những Pokemon xung quanh, ghi nhớ mọi điều Satoshi nói, vui vì niềm vui của Satoshi, buồn cho những nỗi buồn và mất mát của cậu. Nhiều lúc cô muốn nói ra, nhưng cô sợ, rằng cậu sẽ vì ngoại hình quái vật của cô mà không chấp nhận và xa lánh cô. Và rồi, trái tim của cô sẽ tan thành trăm mảnh, sẽ mãi mãi là một con quái vật trong toà lâu đài không ai nhớ đến.

"Công chúa thật sự đã yêu Satoshi, có phải không?" - Từ phía ngoài cửa, Nozumi "Nyarmar" đi vào, theo sau đó là Yumomi "Urimoo" và Miki "Kireihana".

"Ta..." – Hikari ngập ngừng.

"Chúng thần ai cũng nhận ra điều đó." – Yumomi cười, rồi quay sang những người còn lại – "Có phải không?" - Tất cả những người hầu trong phòng đều gật đầu.

"Các người... Đúng vậy, ta thật sự yêu cậu ấy." – Hikari không thể giấu thêm được nữa – "Ta yêu Satoshi hơn cả bản thân ta. Hạnh phúc của cậu ấy chính là hạnh phúc của ta."

"Vậy thì công chúa hãy tận dụng cơ hội này đi." – Miki thúc giục – "Vì hạnh phúc của công chúa!"

"Chúng thần không muốn cả đời sau này, công chúa sẽ phải hối hận." – Paris nói.

Hikari nhìn xa xăm. Cô thực sự muốn được sống phần đời còn lại bên cạnh Satoshi, được chia sẻ mọi buồn vui với Satoshi, được cùng đi du hành đến các vùng đất mới với Satoshi, được nhìn thấy Satoshi đạt được ước mơ trở thành Pokemon Master vĩ đại.

"Paris, xin hãy giúp ta!" – Hikari bước lại bàn trang điểm.

"Thần rất sẵn lòng phục vụ!" – Paris "Mimilop" tuân lệnh.

Trong lúc đó, tại phòng của mình, Satoshi cũng đang rất chật vật để tìm một bộ đồ cho bữa tối đặc biệt này.

"Đã là bộ thứ mười rồi đó..." – Satoshi than vãn. Đằng sau, Kengo "Pottaishi" và Pikachu thở dài.

"Chính cậu đã đồng ý với lời đề nghị của công chúa còn gì. Mau khẩn trương đi! Sắp tới giờ hẹn rồi." – Kengo nói.

"Nhưng tôi không thường mặc những bộ đồ sang trọng như này..." – Satoshi đáp lời.

Pikachu đi vòng quanh rồi chỉ vào một bộ đồ chưa được thử trong tủ áo.

"Pika pi!"

"Được rồi. Bộ cuối cùng." – Satoshi thở dài.

Hikari đang đứng trên những bậc thang, lòng đầy do dự. Cô mặc một bộ đầm dạ hội trắng được thiết kế rất vừa vặn với cơ thể hiện tại của mình, phía quanh eo được điểm xuyến với một chiếc ribbon màu vàng lớn. Chân cô không mang giày vì thật sự không có đôi giày nào trong tủ có thể vừa với chân cô hiện tại.

"Liệu mình có thể không?" – Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu, cộng hưởng với sự hồi hộp khiến Hikari trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

"Hikari." - Một giọng nói thân thuộc từ phía sau.

Hikari hướng mắt về nơi có giọng nói đó, là nơi có người con trai cô yêu. Cậu ấy đang mặc một bồ đồ theo phong cách hiệp sĩ của những ngọn sóng, giống như trong mô tả của một câu chuyện cổ xưa về một hiệp sĩ từ cung điện Oldoran vùng Kanto đã mượn sức mạnh từ Cây Khởi Sinh để chấm dứt chiến tranh. Nhìn cậu rất oai phong và mạnh mẽ.

"Cô tuyệt lắm, Hikari." – Satoshi cười.

"Nhưng không thể so sánh với cậu được." – Hikari ngượng ngùng.

Những lời nó đó của Hikari khiến Satoshi cảm thấy trong lòng rộn ràng khó tả. Bản thân cậu cũng đã nhận ra những thay đổi khác biệt trong mối quan hệ giữa hai người kể từ khi cậu chấp nhận ở lại lâu đài này để tìm cách phá giải lời nguyền. Satoshi vẫn luôn hướng đôi mắt về phía Hikari, lắng nghe mọi điều cô nói, những lời khen hay động viên đó thật sự khiến cậu rất sung sướng. Nó khác biệt hoàn toàn với những lời tán dương mà cậu đã nhận được từ rất nhiều người khác trong suốt những cuộc hành trình của mình. Những lời nói đó, cậu muốn được nghe mãi, nghe mãi...

Sử dụng sức mạnh của các Pokemon hệ Tâm Linh, một giai điệu du dương được vang lên. Satoshi bước đến bên Hikari, dang tay đón mời cô nàng.

"Nàng có thể cùng ta nhảy một bài được không?" – Satoshi nói.

"Cậu học cách xưng hô này từ khi nào vậy?" – Hikari cười khúc khích – "Ta chấp nhận!"

Hai người cùng nhau bước vào sảnh khiêu vũ, Satoshi chủ động đặt tay lên eo Hikari. Hơi bất ngờ, nhưng Hikari cũng nhanh chóng thích nghi với điều đó, và cô cũng đặt tay vào phần hông của người con trai đối diện. Cả hai nhìn nhau, tim đập nhanh, và mặt ửng đỏ.

Satoshi đã đi du hành rất nhiều nơi trên thế giới, và cũng đã kết thân với rất nhiều bạn đồng hành là nữ giới, nhưng chưa bao giờ cậu lại có cảm giác hồi hộp khi đối diện một "người nữ" như thế này. Cậu chầm chậm nhảy theo điệu nhạc, nhớ lại những điều căn bản đã được các bạn đồng hành trước đó hướng dẫn.

"Chàng khiêu vũ cũng giỏi lắm, Satoshi." – Hikari khen ngợi và thật sự cô cảm thấy bất ngờ về điều này.

"Cảm ơn Hikari. Nàng cũng tuyệt lắm!" – Satoshi đáp lời.

Cả hai cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc, những người hầu khác đứng xung quanh nhìn và nở nụ cười hạnh phúc. Điều họ mong chờ suốt bao lâu nay đã thực sự xuất hiện. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần hai con người dưới kia nhận ra tình cảm thật sự của bản thân. Mọi điều vui vẻ sẽ lại đến trên lâu đài này.

Satoshi và Hikari khiêu vũ thật lâu cho đến khi tiếng nhạcdừng lại. Đôi mắt họ lại tìm thấy nhau trong sự im lặng, đôi môi như muốn nói vớinhau điều gì đó. Cuối cùng, Satoshi quyết định ôm lấy Hikari, để đầu cô tựa vàonơi lồng ngực của mình. Hikari cũng đáp lại hành động đó bằng một cái ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top