Chương 18: Tìm chốn bình yên

Pikachu trở về toà lâu đài sau khi cùng các Pokemon khác chơi tuyết. Đi bên cạnh chú chuột điện lúc này là Mimirol và Pochama, những Pokemon mà chú đã kết thân trong thời gian ở toà lâu đài này. Tuy nhiên, không gian bên trong toà lâu đài tĩnh lặng đến bất thường.

Pikachu tìm thấy Hikari ở thư viện, đang lặng lẽ khóc. Nhưng không có Satoshi ở đó. Pikachu quay về phòng tìm Satoshi thì nhìn thấy cậu đang nằm trên giường khóc nức nở. Satoshi rất ít khi khóc nên Pikachu rất lo lắng cho nhà huấn luyện của mình.

"Pika pi?" – Pikachu nhảy lên giường trước mặt Satoshi.

"Về rồi à, Pikachu?" – Satoshi xoa đầu người bạn của mình.

"Pika pi!" – Pikachu mỉm cười.

"Hôm nay tớ đã biết thêm một vài điều về ba của tớ." – Satoshi ủ rũ.

Pikachu ngạc nhiên vì đây là lần đầu chú nghe đến ba của Satoshi.

"Ông ấy... đã hi sinh thân mình để bảo vệ mẹ con tớ... Giờ thì ông ấy không thể quay về nữa rồi..." – Satoshi buồn bã kể cho người bạn thân nhất của mình.

Không biết từ khi nào, Pikachu cũng bật khóc theo những lời kể của Satoshi. Cậu nhảy vào lòng Satoshi và ôm lấy người bạn của mình để an ủi.

"Nhưng tại sao ông ấy phải làm như vậy? Mình có gì đặc biệt để khiến ông ấy phải hi sinh bản thân mình để cứu tớ chứ? Rồi lại bỏ lại mẹ con tớ..." – Satoshi vẫn nức nở.

Pikachu không nói gì thêm vì chú biết rằng việc tốt nhất bây giờ là lắng nghe và để người bạn thân nhất của mình trút hết nỗi buồn trong lòng qua những giọt nước mắt kia. Cuối cùng, sau mồi hồi khóc sướt mướt, Satoshi đã ngủ yên cùng với Pikachu được ôm chặt trong vòng tay cậu.

Satoshi nhìn thấy mình đang ở một khu rừng tối và đầy sương.

"Mình đang ở đâu đây? Làm sao mình đến đây được?" – Satoshi thắc mắc.

Sau một lúc, sương tan, cảnh vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Satoshi cũng nhận ra nơi mình đang đứng chính là khu rừng mà cậu và Hikari đã xuất hiện trước đó và biết được bí mật về ba của cậu.

Satoshi chạy thật nhanh, cố thoát khỏi khu rừng.

"Tại sao? Tại sao ba lại bỏ rơi mẹ con con chứ? Tại sao phải hi sinh vì con chứ?" – Satoshi la lớn trong tuyệt vọng.

Bất chợt, Satoshi nghe một tiếng cười khúc khích, và từ thinh không, Pokemon của rừng xanh và thời gian xuất hiện.

"Celebi?" – Satoshi ngạc nhiên - "Khoan đã, cậu Celebi ở thành phố Crown?" – Satoshi nhận ra rằng cậu biết Pokemon huyền ảo trước mặt.

Celebi gật đầu và tiếp tục bay vòng quay Satoshi.

"Thật vui khi gặp lại cậu. Bao lâu rồi nhỉ?" – Satoshi xoa đầu Pokemon trước mặt – "Nhưng cậu đang làm gì ở đây?"

Rồi Celebi kéo tay Satoshi như muốn chỉ cho cậu cái gì đó. Một lát sau, họ đã đến một cánh đồng hoa trắng như tuyết. Rồi Celebi kêu lớn như đang gọi cho ai đó.

"Celebi, cậu đang gọi ai hả?" – Satoshi hỏi.

Celebi gật đầu rồi vẫn tiếp tục gọi lớn. Nhưng lần này đã có tiếng trả lời.

"Ta đây, Celebi."

Một người đàn ông xuất hiện. Ông ấy có có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh. Satoshi cũng dần nhận ra khuôn mặt thân quen đó. Vì cậu đã nhìn thấy người đó trong lần sử dụng ngọn sóng lên bông hoa thời gian.

"Satoshi? - Người đàn ông trước mặt gọi tên cậu.

"Ba!!!!" – Không thể kìm được cảm xúc, Satoshi bật khóc và chạy đến ôm lấy người đàn đàn ông trước mặt cậu.

Haraguchi xoa đầu con trai mình – "Ba nhớ con nhiều lắm."

"Tại sao ba không trở về nhà?" – Satoshi nhìn thẳng vào mắt Haraguchi – "Con biết những chuyện đã xảy ra, nhưng tại sao ba không trở về với mẹ con con?"

"Tất cả là để bảo vệ con, con trai à." – Haraguchi trả lời.

"Có điều gì đặc biệt ở con mà ba phải làm đến mức đó?" – Satoshi có chút tức giận.

"Chẳng lẽ còn cần ta phải nhắc lại những chuyện con đã trải qua sao?" – Haraguchi cười.

Celebi gật đầu đồng ý và làm phép. Nhanh chóng, những bong bóng kí ức bao lấy Satoshi. Cậu nhìn thấy cảnh mình chiến đấu với Mewtwo và làm dịu cơn giận của nó, rồi cảnh cậu thực hiện lời tiên tri Arshia làm dịu cơn thịnh nộ của bộ ba Thần Điểu, cảnh cậu cứu lấy sinh mạng của Cây Khởi Sinh, và những kí ức thú vị khác nữa...

Cơn giận được xoa dịu, Satoshi hít thở thật sâu – "Cảm ơn cậu, Celebi."

"Không có ba, con cũng đã làm được rất nhiều điều vĩ đại mà không phải ai cũng làm được. Cả việc con đã giúp mẹ thoát khỏi lâu đài." – Haraguchi xoa đầu Satoshi – "Con có biết rằng cuộc sống của mẹ con trước khi có con rất khó khăn không?"

"Con biết mẹ đã từng là một thành viên của đội Rocket khi còn trẻ. Nhưng mẹ đã rời khỏi tổ chức và từ bỏ con người trước kia." – Satoshi trả lời.

"Đó chỉ là một phần câu chuyện thôi." – Haraguchi đáp lời – "Vẫn còn nhiều chuyện mà con chưa biết lắm."

"Khi ta khoảng 23 tuổi, ta cũng là một nhà huấn luyện có thực lực, và bọn Rocket rất muốn chiêu mộ ta để phục vụ cho những mục đích xấu xa của bọn chúng. Và sự thật là bọn chúng đã bắt giam được ta, nhưng trong một lần tìm được cơ hội để thoát thân, Hanako đã ngăn ta lại."

Hai mươi năm trước,

Chàng trai trẻ Haraguchi sau một tuần bị bắt giam bởi tổ chức Rocket, đã tìm được một cơ hội nhỏ nhoi để thoát thân. Đó là một hành lang ít khi có người qua lại và canh gác. Cậu ta lén lút để đi ra khỏi trụ sở của tổ chức.

"Anh kia đang đi đâu vậy?" - Một giọng nữ khiến cậu ta giật mình.

Haraguchi quay lại và nhìn thấy Hanako trong bộ trang phục đen của tổ chức Rocket đang chuẩn bị tung ra các Pokemon của mình.

"Chẳng phải rõ ràng quá rồi còn gì? Tôi sẽ thoát khỏi đám trộm cắp các người." – Haraguchi đáp lời.

"Anh gọi chúng tôi là những kẻ trộm sao?" – Hanako hỏi lại.

"Những gì các người làm đều là sai lầm. Các người chỉ muốn lợi dụng Pokemon để trở thành vũ khí cho những mục đích xấu xa của các người. Pokemon là những sinh vật thần kì của thế giới này, là bạn của con người. Các người không có quyền đối xử với chúng như vậy!" – Haraguchi tức giận.

"Trở thành vũ khí à?" – Hanako vô cùng ngạc nhiên.

"Đừng có mà diễn nữa! Đó chính là những gì mà tên bạn trai của cô đa nhắm đến!" – Haraguchi đáp trả.

"Sakaki chưa từng nói với tôi về điều đó." – Hanako vẫn còn rất ngạc nhiên – "Từ đâu mà anh có tin đó chứ?"

"Vậy cô cũng chẳng biết gì à?" – Haraguchi hỏi.

"Tôi chẳng biết gì cả. Và tôi cũng chưa từng làm những điều như anh nói." – Hanako đáp lại.

"Ít ra vẫn còn một người trong số các người còn tính người nhỉ?" – Haraguchi nói.

Trong lúc họ nói chuyện, một con Onidrill xuất hiện và tung chiêu Tia Sáng Huỷ Diệt về phía Haraguchi."

"Cẩn thận!" – Hanako kéo Haraguchi ra khỏi tia sáng chết chóc đó. Nhưng bản thân cô thì lại va chạm rất mạnh vào tường khiến cố rất đau đớn.

"Cô...!?" – Haraguchi ngạc nhiên – "Ra đi nào, Uindi!" – Pokemon chó lửa bản địa Kanto xuất hiện – "Dùng chiêu Phóng Hoả!"

Ngay lập tức, chiêu Phóng Hoả của Uindi đã hạ gục Onidrill. Haraguchi nhanh chóng bế Hanako và chạy ra ngoài trước khi những kẻ khác trong tổ chức phát hiện ra họ.

"Tại sao anh lại cứu tôi? Chẳng phải tổ chức này đã bắt giam anh sao?" – Hanako hỏi.

"Làm sao tôi có thể làm ngơ một người đang bị thương nặng như cô chứ? Cố gắng tỉnh giấc nhé! Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức." – Haraguchi đáp lời. Rồi anh lại tung lên không trung hai Poke Ball khác.

"Ra đi nào, Pigeot, Kamex!" – Hai Pokemon khác của Haraguchi xuất hiện.

"Kamex, Uindi, dùng Lửa Chữ Đại và Bơm Cao Áp chặn đứng bọn chúng!" – Hai Pokemon nhận lệnh và thi triển tuyệt chiêu của chúng. Sau đó, mọi thứ bị vỡ tung khiến những kẻ đuổi theo hai người họ bị chững lại.

"Quay về nào, Uindi, Kamex!" – Haraguchi thu hồi hai Pokemon – "Pigeot, giờ hay bay với tốc độ thật cao nhé! Chúng ta đang có người bị thương đấy."

Chú chim to lớn nhận lệnh và bay vút lên trời cao sau khi chủ nhân và người phụ nữ đang bị thương yên vị trên lưng của nó.

Haraguchi thuật lại mọi chuyện cho Satoshi. Sau đó, mẹ Hanako cắt đứt mọi liên hệ với tổ chức và bắt đầu một cuộc sống mới với ba của cậu.

"Mẹ con đã xả thân để cứu ta khỏi nguy hiểm. Và Hikari cũng thế." – Haraguchi nói.

"Và lúc đó ba đã không thể bỏ mặc mẹ." – Satoshi trả lời.

"Cả con cũng vậy mà đúng không?" – Haraguchi xoa đầu con trai của mình.

"Đúng vậy..." – Satoshi bất ngờ.

"Vậy thì con hãy trao cho con bé một cơ hội để có thể làm lại cuộc sống mới. Con làm được chứ?" – Haraguchi hỏi con trai mình.

"Con... con cũng không biết nữa... Con chỉ muốn giúp mọi người phá vỡ lời nguyền trong lâu đài mà thôi..." – Satoshi ngập ngừng. Cậu nhớ lại cô công chúa trong lốt quái vật kia. Không biết từ khi nào, cậu lại thổn thức mỗi khi tên của cô ấy được nhắc đến.

Haraguchi đứng dậy.

"Chà, có lẽ đã đến lúc ba phải đi rồi."

"Khoan đã, ba đi đâu chứ? Ba hãy quay về với mẹ và con đi mà!" – Satoshi kéo tay ba của mình.

"Ba không thể con trai à." – Haraguchi cười hiền dịu – "Nơi đây, không phải là thế giới thực. Chính Arceus đã trao cho ba cơ hội duy nhất này để được gặp con một lần nữa. Và giờ, thời gian của ba đã hết rồi."

"Arceus?" – Satoshi ngạc nhiên.

"Con hãy nhớ, ba và mẹ luôn yêu con rất nhiều. Sức mạnh thực sự của con chính là trái tim thuần khiết này. Và con hãy tận dụng nó để làm nên những điều vĩ đại, con nhé!" – Haraguchi đặt tay Satoshi lên tim của cậu – "Và đừng có đến chỗ của ba sớm quá đấy nhé! Ba chúc con luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình!"

Sau đó, Haraguchi và Celebi biến mất vào hư vô.

"Baaaaaa!!!!" – Satoshi tỉnh giấc với tiếng hét thật to.

Bên ngoài mặt trời đã ló dạng. Những tia nắng đầu tiên chui qua khe cửa. Pikachu và các Pokemon khác của Satoshi cũng hoảng hốt tỉnh giấc sau khi nghe tiếng hét của cậu.

"Xin lỗi anh bạn! Tớ chỉ là... có một giấc mơ đẹp mà thôi." – Satoshi xoa đầu Pikachu – "Nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi nhé! Hôm nay các cậu không cần phải luyện tập đâu."

"Pika pi..." – Pikachu gật đầu đồng ý và quay lại giấc ngủ của mình.

Satoshi tiến về phía cửa sổ, nhìn sang căn phòng ở phía tây.

"Hikari..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top