Chương 17: Kí ức và sự thật

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tuyết bắt đầu tan. Một mùa giáng sinh lại đến nơi toà lâu đài lạnh lẽo. Với Satoshi, Hikari và cả những người hầu trong toà lâu đài, đó sẽ mãi là một mùa giáng sinh không thể nào quên. Những cảm xúc mới lạ cũng đang dần nảy nở bên trong cả Satoshi và Hikari.

Satoshi không hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Hikari, cậu không thể rời khỏi. Bên trong đôi mắt xanh màu đại dương đó, cậu cảm nhận được một con người luôn khát khao sự tự do và được khám phá mọi thứ ở thế giới ngoài kia. Ban đầu, cậu chỉ muốn trốn thoát khỏi khỏi toà lâu đài và sớm trở về cuộc sống thường ngày của cậu. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn nhìn vào đôi mắt của cậu, cậu còn muốn giải thoát cho cả Hikari và những người hầu ở đây. Là một người không chịu đầu hàng trước số phận, miễn là còn có cách, Satoshi sẽ luôn cố gắng hết sức. Hikari không hề xấu xa như những suy nghĩ ban đầu của cậu.

Suốt thời gian quan, Hikari cũng đã có cơ hội tìm hiểu thêm về Satoshi. Từ những lời kể của chính cậu, Satoshi biết rằng cậu là một nhà huấn luyện Pokemon rất mạnh và tài năng, thuộc hàng ngũ những nhà huấn luyện mạnh nhất thế giới. Hơn nữa, cậu cũng đi du hành qua tám vùng đất khác nhau, gặp đa dạng các loài Pokemon, từ những Pokemon thông thường cho đến những loài Pokemon huyền ảo và huyền thoại. Bên cạnh đó, cậu cũng thể hiện sự quan tâm rất lớn dành cho các Pokemon của mình. Không phải là những nhà huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng bất kì ai trong toà lâu đài này cũng có thể nhìn thấy mối liên kết đặc biệt của cậu và các Pokemon của mình. Hikari rất khâm phục ước mơ được trở thành Pokemon Master vĩ đại nhất của cậu. Và cô tin rằng người như Satoshi chắc chắn sẽ đạt được giấc mơ của mình. Đôi khi Hikari thấy bản thân mình đã quá ích kỷ khi giam cầm Satoshi tại toà lâu đài này. Nhưng vì khát vọng được giải thoát của bản thân cô cùng với những người hầu trong toà lâu đài, những người phải chịu chung số phận vì tội lỗi do chính cô gây ra, cô không thể để hi vọng duy nhất của mình rời đi được.

Vào một ngày đầu tháng ba, Satoshi để các Pokemon của mình chơi trong vườn. Trong thời gian luyện tập ở đây, một số Pokemon của Satoshi đã tiến hoá và trở nên mạnh mẽ hơn. Magmarashi tiến hoá thành Bakphoon, Heigani tiến hoá thành Shizariger, Bouysel tiến hoá thành Floazel, Tsutajar tiến hoá thành Janovy rồi lại thành Jalorda.

Satoshi bắt gặp Hikari đang ở trong vườn và đọc sách.

"Vừa mới luyện tập xong à?" – Hikari chào khi thấy Satoshi đang đi đến chỗ của mình.

"Ừm. Cô có nhớ tôi đã từng kể về việc giải đấu Master Tournament tôi đã từng tham gia trước đây không? Lần trước tôi đã thua chị Shirona trong một trận đấu bán kết rất kịch tính. Giải đấu Master Tournament năm nay sẽ được tổ chức ngay tại vùng Sinnoh này và tôi sẽ cố gắng chiến thắng. Nhưng mà..." – Đôi mắt Satoshi đượm buồn.

"Ồ, có phải là vì chúng tôi..." – Hikari ngập ngừng.

"Không phải! Đây là quyết định của tôi mà. Tôi nhất định sẽ giúp mọi người ở đây." – Satoshi khẳng định, xua đi mây đen đang bao lấy tâm trí Hikari. Rồi cậu lại nhìn sang quyển sách mà Hikari đang đọc – "Khi một sự sống gặp một sự sống khác, một điều kì diệu sẽ được sinh ra."

"Là truyền thuyết Thời-Không Sinnoh phải không?" – Satoshi hỏi.

"Cậu biết cả điều đó luôn sao?" – Hikari ngạc nhiên.

"Ừm, chị Shirona đã từng kể cho tôi nghe về nó." – Satoshi trả lời.

"Khoan đã... Nãy giờ cậu nói đến chị Shirona... Đó có phải là nhà vô địch của vùng Sinnoh không?" – Hikari hỏi.

"Đúng vậy. Cô cũng biết Shirona sao?" - Giờ đến lượt Satoshi ngạc nhiên.

"Cậu quên rằng nơi đây là một lâu đài sao?" – Hikari phì cười – "Ở đây đã từng tiếp đón rất nhiều vị khách quan trọng và cả những trận đấu biểu diễn. Chị Shirona cũng là một trong số những khách mời đó. Chị ấy thực sụ rất xinh đẹp và còn là một nhà huấn luyện mạnh nữa."

"Chắc cô cũng không ngờ một kẻ bình dân như tôi lại biết nhiều người máu mặt như vậy đúng không?" – Satoshi cà khịa quái thú đang ngồi trước mặt mình.

"Thật ra thì, cậu cũng không bình dân như tôi nghĩ lúc ban đầu, quý ngài vô địch của Alola à." – Hikari cười.

Họ nhìn ra sân, và nhìn thấy các người hầu trong dạng Pokemon cùng với các Pokemon của Satoshi đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

"Vì sao cậu lại yêu quý các Pokemon như vậy, Satoshi?" – Hikari hỏi.

"Hừm, nói sao nhỉ? Khi còn nhỏ, tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở vùng Kanto, và gần chỗ tôi là phòng nghiên cứu của giáo sư Okido. Tôi có một người bạn và cũng là đối thủ khi còn nhỏ là Shigeru. Cậu ấy vốn là cháu của giáo sư Okido nên có vốn hiểu biết về Pokemon rất phong phú dù chưa phải là nhà huấn luyện chính thức. Cũng chính cậu ấy là người chỉ cho tôi những bài học đầu tiên về thế giới Pokemon kì thú này. Lớn hơn một chút, tôi gặp Shin ở trường học Pokemon. Cậu ấy là một người cực kì mạnh trong khoảng chiến đấu Pokemon và cũng đã chỉ tôi những điều cơ bản nhất về thi đấu. Nhờ có những người bạn thưở nhỏ mà tôi đã trở nên như ngày hôm nay." – Satoshi mườn tượng về tuổi thơ của mình – "À phải rồi, họ giờ cũng đã là những nhà huấn luyện rất tài ba đấy. Shigeru thì đã trở thành nhà nghiên cứu Pokemon chính thức và tham gia rất nhiều dự án nghiên cứu các hiện tượng bí ẩn liên quan đến Pokemon ở các vùng đất khác nhau. Và bản thân cậu ấy cũng nằm trong nhóm những nhà huấn luyện mạnh nhất thế giới hiện tại. Còn Shin thì đã chính thức trở thành nhà vô địch của vùng đất Johto. Sắp tới cậu ấy cũng cũng sẽ tham gia giải đấu Master Tournament."

"Vùng Johto sao?" – Hikari tròn xoe đôi mắt

"Là một vùng đất ở bên kia đại dương, lân cận với vùng Kanto quê nhà của tôi." – Satoshi trả lời.

"Ra là vậy... Tôi muốn đến đó một lần ghê..." – Hikari ngập ngừng.

Satoshi cười xoa đầu Hikari – "Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đưa cô đến Johto."

Hikari bất ngờ trước hành động của Satoshi, mặt cô nóng lên và thoát khỏi bàn tay của Satoshi.

"À, cậu nói cậu thích đọc sách đúng không... Tôi... Tôi có chỗ này muốn chỉ cho cậu biết..." – Hikari ngượng chín mặt. Cô đứng dậy và bước đi. Satoshi cũng bước theo cô.

Một lát sau, Hikari dẫn Satoshi đến thư viện của toà lâu đài. Và đó là một thư viện khổng lồ chứa sách ở tất cả các thể loại. Khỏi nói cũng biết Satoshi đã ngạc nhiên đến mức nào trước thư viện khổng lồ đó. Cậu mê mẩn từng hàng sách, nhất là khu vực sách về các loài Pokemon huyền thoại.

"Cô đã đọc hết tất cả sách ở đây sao?" – Satoshi hỏi.

"Nó là sách của rất nhiều thế hệ chủ nhân của toà lâu đài này để lại. Và thật lòng thì tôi cũng chỉ mới đọc được một số ít ở đây mà thôi." – Hikari trả lời – "À, đây là thứ tôi muốn cho cậu xem."

Nói rồi, Hikari bước đến một góc trong phòng và lấy ra một quyển sách cỡ lớn rồi đem nó đến trước mặt Satoshi. Vì đã lâu không được sử dụng nên dường như nó có hàng tấn bụi bám trên bề mặt.

"Nó... nó thật sự là sách sao?" – Satoshi ngạc nhiên.

"Nó là sách, vừa không phải là sách." – Câu trả lời của Hikari khiến Satoshi càng thêm khó hiểu.

"Nhìn xem đây!" – Hikari mở cuốn sách trước mặt Satoshi. Bên trong quyển sách đó không phải là những trang sách, mà là những khung cảnh, nơi có con người và các Pokemon chung sống với nhau."

"Wow, cái này thật sự là gì vậy?" – Satoshi hỏi.

"Nó là cánh cổng có thể đưa người sử dụng đến bất kì đâu. Miễn rằng đó là một nơi thực sự tồn tại và có trong kí ức của người sử dụng." – Hikari từ tốn trả lời.

"Nó cũng thuộc về những người ở trong toà lâu đài trước đây sao?" – Satoshi hỏi.

"Không. Những kẻ đã tạo ra lời nguyền trên toà lâu đài này đã để nó lại cho tôi như một... món quà." – Hikari trả lời.

"Vậy những kẻ đó là ai?" – Satoshi hỏi tiếp.

"Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa." – Hikari không muốn cho Satoshi biết về việc bộ ba hồ đã ếm lời nguyền lên nơi đây – "Với tôi, đây chẳng khác nào một lời nhắc nhở rằng thế giới ngoài kia sẽ chẳng ai có thể chấp nhận một kẻ như tôi cả."

Satoshi tỏ vẻ không đồng tình với những suy nghĩ tự hạ thấp bản thân của Hikari. Dù rằng vẻ ngoài của cô hiện tại không khác gì một quái vật, nhưng cậu chắc rằng cô không hề xấu xa. Không những vậy, gần đây Satoshi còn cảm giác được rằng Hikari đã trở thành một người bạn cực kì thân thiết của cậu, không khác gì Pikachu và các Pokemon của cậu, thậm chí còn hơn thế nữa.

Bất chợt, Hikari cầm tay của Satoshi đặt vào quyển sách.

"Chỉ cần nghĩ đến nơi cậu muốn đến, cuốn sách sẽ dẫn cậu đến nơi đó." – Hikari nhẹ nhàng nói.

Satoshi nhìn quyển sách một hồi lâu và trầm ngâm. Nơi duy nhất cậu muốn đến lúc này, chỉ có một mà thôi. Căn nhà ở thị trấn Masara. Lỡ như... Lỡ như một lúc nào đó bố của cậu quay trở về căn về nhà đó và không thấy hai mẹ con cậu thì sao?

Đột nhiên, Satoshi cảm thấy cả thân mình ở trên không trung, như thể cậu đang bay. Rừng rậm, những ngọn núi, và cả đại dương, tất cả dường như đang trôi qua trước mắt cậu. Và cuối cùng, một khung cảnh yên bình thân thuộc hiện ra trước mắt cậu. Cuối cùng, cậu phát hiện mình và Hikari không còn ở trong thư viện của toà lâu đài nữa mà ở trong chính căn phòng tại ngồi nhà ở thị trấn Masara của cậu.

"Nơi đây rốt cuộc là đâu vậy?" – Hikari hỏi, nhìn quanh một vòng.

"Thị trấn Masara, vùng Kanto." – Nói rồi, Satoshi dẫn Hikari ra khỏi phòng của mình.

Bên ngoài, tại Kanto lúc này đang chuẩn bị hoàng hôn. Ánh trăng soi sáng cả một khu vực rộng lớn xung quanh nhà Satoshi.

"Thì ra đây chính là quê hương của cậu. Nó thật yên bình." – Hikari nói.

Satoshi dường như đang lục tìm thứ gì đó trong căn nhà của cậu.

"Cậu đang tìm thứ gì sao? Tôi thấy nãy giờ cậu cứ nhìn quanh mọi thứ trong căn nhà này." – Hikari thắc mắc.

"Không có... Không có gì cả..." – Satoshi lẩm bẩm.

Hikari yên lặng và nhìn theo người con trai đang đi bên cạnh mình. Cậu ấy xới tung mọi góc nhà để tìm thứ gì đó nhưng chẳng chịu nói cùng cô.

"Đây là nhà của cậu sao?" – Hikari hỏi.

"Đúng vậy... Tôi đã được sinh ra và lớn lên tại đây." – Satoshi ngập ngừng trả lời.

"Xin lỗi cho sự tò mò của tôi. Nhưng trong các câu chuyện cậu kể trước đây, cậu chỉ nói đến mẹ của mình. Cậu và mẹ đến vùng Sinnoh trong kì nghỉ và hai mẹ con dự định định cư tại Sinnoh. Nhưng tại sao, tôi chưa bao giờ nghe cậu đề cập đến ba của mình vậy, Satoshi?" – Hikari nhẹ nhàng hỏi nhà huấn luyện trước mặt mình – "Có chuyện gì đã xảy ra với ba cậu sao?"

Satoshi bất ngờ trước câu hỏi của Hikari và lặng yên.

"Xin lỗi, nếu như câu hỏi của tôi nhạy cảm quá." – Hikari thoáng buồn.

Thật ra thì, đây là lần đầu tiên có người hỏi Satoshi về ba của cậu. Trong các cuộc du hành trước đây, bạn bè của cậu chưa ai từng hỏi câu hỏi đó. Và thật sự cậu cũng chưa biết phải trả lời như thế nào.

"Thật ra thì mẹ tôi cũng chưa từng cho tôi biết ba tôi là một người ra sao. Mẹ chỉ đơn giản nói là tôi giống ông ấy. Còn giống về điều gì thì tôi cũng không rõ." – Satoshi trả lời.

Hikari im lặng, đôi mắt buồn bã.

"Có lẽ là... Chúng ta nên quay về lâu đài..." – Satoshi nói.

"Khoan đã, hay là chúng ta dạo quanh thị trấn này một chút đi." – Hikari bất ngờ đề nghị.

"Cô muốn vậy sao?" – Satoshi ngạc nhiên – "Cũng được."

Nói rồi, cả hai ra khỏi nhà của Satoshi và dạo bước cùng nhau. Họ đi xung quanh thị trấn, rồi lại đi về phía con đồi ở phía xa. Cả hai chỉ im lặng, mỗi người đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Rồi họ nhìn thấy một cái cây lớn. Hikari kéo Satoshi đến cái cây đó để nghỉ ngơi và cả hai có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Chợt, Hikari nhìn thấy một tia sáng phản chiếu từ hốc cây. Biến thành Pokemon nên cô cũng có được giác quan nhạy bén của chúng và có thể vận dụng vào một số trường hợp cần thiết. Cô đào lên và tìm thấy một chiếc hộp kim loại. Hikari mở chiếc hộp ra, bên trong đó chỉ có một mẫu giấy đã cũ. Cô đọc những chữ được viết trên mẫu giấy đó.

"Satoshi!" – Cô gọi nhà huấn luyện vẫn còn đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn phía xa xăm.

"Sao vậy?" – Satoshi quay lại.

"Tôi nghĩ cái này dành cho cậu." – Hikari đưa mẩu giấy cho Satoshi.

Satoshi đọc cẩn thận những điều được viết trên đó.

Gửi đến người vô tình tìm được chiếc hộp và mẩu giấy này, nếu như bạn không phải là người vợ yêu quý của tôi, Hanako, hoặc là con trai tôi, Satoshi, thì nhờ bạn hãy đưa cho hai người họ. Tôi xin cảm ơn!

Hanako, nếu em đang đọc bức thư này, anh muốn nói rằng anh xin lỗi. Những chuyện anh làm vốn chỉ để bảo vệ em và con trai của chúng ta. Thằng bé rất đặc biệt, hơn cả những điều chúng ta tưởng tượng. Nó cần phải được bảo vệ trước khi nó bước trên chuyến hành trình của riêng nó. Xin hãy giúp anh làm điều đó. Điều anh hối tiếc chính là không thể cùng với em nuôi dạy con trai của chúng ta. Hãy nói với Satoshi rằng ba của nó yêu nó rất nhiều, và sẽ luôn là như vậy. Anh cũng rất yêu em nữa, Hanako. Anh biết rằng trước đây cuộc sống của em đã gặp rất nhiều khó khăn, và anh muốn mình sẽ là người trao cơ hội thứ hai cho em kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh mong em sẽ luôn là một người mẹ đảm đang và dũng cảm, vì anh và vì con trai của chúng ta.

Satoshi, con trai bé bỏng của ba, nếu con đang đọc bức thư này, thì ba cũng muốn nói rằng ba xin lỗi con. Ba xin lỗi vì đã để con phải lớn lên mà không có ba trong cuộc đời, và ba cũng sẽ chẳng thể nào nhìn thấy ngày con thành công, đạt được những ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình. Con rất đặc biệt, và ba luôn tin là như vậy. Con sẽ làm được những điều thần kì trong cuộc sống, sẽ trở thành huyền thoại của thế giới này. Nếu con cũng yêu quý các Pokemon, thì ba tin chắc rằng con sẽ trở thành Pokemon Master vĩ đại nhất lịch sử. Ba ước rằng mình có thể gặp lại hai mẹ con, nhưng thật tiếc là ba không thể và không còn cơ hội nào nữa rồi.

Ba chúc hai mẹ con sẽ luôn có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.

Haraguchi.

"Ba..." – Satoshi lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Giờ đây cậu đã nhớ ra những mảnh kí ức khi chỉ mới là một đứa bé sơ sinh. Mẹ cậu hay khóc và gọi tên một ai đó giống như cái tên được ghi trên mẫu giấy này. Thì ra, sau tất cả, đó chính là ba của cậu.

"Satoshi... Tôi... Tôi rất tiếc..." – Hikari cũng khóc khi nhìn thấy Satoshi.

Cô cũng có ba có mẹ đầy đủ. Nhưng họ đều đã qua đời khi cô còn quá nhỏ. Và cũng chính ba cô đã khiến cô trở thành một con người xấu xa trong mắt các vị thần và phải chịu sự trừng phạt. Nếu có một người cô muốn gặp lại lúc này nhất, thì đó chính là người chị sinh đôi của cô. Cô muốn được oà khoá trong vòng tay của chị mình, được thổ lộ mọi tâm tư tình cảm, dù chỉ là nhỏ nhất. Rồi Hikari lại nhìn thấy một điều đặc biệt khác.

"Satoshi nhìn kìa!" – Hikari gọi nhà huấn luyện.

Satoshi quay lại, nhìn kĩ vào nơi mà Hikari đang chỉ vào.

"Khoan đã, đây chính là... Một bông hoa thời gian!?" – Satoshi ngạc nhiên.

"Vậy là bông hoa thời gian thực sự tồn tại sao? Hồi trước đọc sách tôi cứ nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết thôi." – Hikari đáp lời.

"Thế giới rất rộng lớn, Hikari à." – Satoshi nói – "Nếu như vậy thì..." – Satoshi dùng hai tay và tập trung tinh thần vào bông hoa thời gian trước mặt.

"Cậu đang làm gì vậy?" – Hikari thắc mắc.

"Tôi đang sử dụng ngọn sóng (aura)." – Satoshi trả lời – "Giá mà có Lucario ở đây..."

Từ vị trí bông hoa thời gian, một đoạn hình ảnh xuất hiện.

Trời tối, một cơn bão lớn quét qua khu vực này. Có tiếng trẻ con khóc và một cặp đôi đang chạy trốn khỏi thứ gì đó hoặc một ai đó. Họ dừng lại bên gốc cây này.

Người phụ nũ có làn da trắng, tóc nâu cột đuôi ngựa, chính là Hanako khi còn trẻ. Người đàn ông bên cạnh cô ấy đang bế một đứa trưa được bọc trong chăn. Ông ấy có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh.

"Anh có nghĩ chúng ta đã thoát được bọn chúng rồi không, Haruguchi?" – Hanako hỏi.

"Anh mong là vậy." – Haraguchi trả lời.

Rồi ông ấy tiếp tục nhìn xung quanh rất kĩ lưỡng rồi lại nhìn Hanako và con trai mình. Đứa trẻ bật khóc.

"Không sao, không sao đâu con trai." – Haraguchi dỗ dành con trai rồi đưa nó cho Hanako - "Em đi trước đi!"

"Anh đang nói gì vậy?" – Hanako ngạc nhiên.

"Em cứ đi đi. Còn anh sẽ ở đây đánh lạc hướng bọn chúng." – Haraguchi thúc giục.

"Rồi anh bị bọn chúng bắt được thì sao? Bọn chúng sẽ giết anh mất." – Hanako bắt đầu rơi lệ.

"Điều anh quan tâm lúc này là em và con an toàn mà thôi. Em sẽ nuôi con của chúng ta nên người, hứa với anh được chứ?" – Haraguchi hỏi.

"Không thể nào..." – Hanako xót xa. Nhưng nhìn đứa con tội nghiệp của cô và chồng. Cô không nỡ rời bỏ hay để nó rơi vào tay kẻ thù.

"Tạm biệt em, Hanako! Em sẽ luôn là người phụ nữ anh yêu thương nhất trong đời. Hi vọng, một lúc nào đó, anh và em sẽ lại gặp được nhau." – Haraguchi ôm vợ lần cuối rồi chạy đi để lại một Hanako đang khóc than trong tuyệt vọng.

Đến đây, những hình ảnh từ bông hoa thời gian cũng biến mất. Satoshi không thể kìm những giọt nước mắt được nữa. Cậu oà khóc như một đứa trẻ. Ba cậu đã hi sinh để bảo vệ sự an toàn cho hai mẹ con cậu. Đó chính là sự thật, mà cậu luôn muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Hikari đến bên cậu, ôm lấy nhà huấn luyện.

"Tôi thực sự xin lỗi... Vì những điều đã làm với mẹ con cậu..." – Hikari cũng khóc theo.

"Quay về thôi nào..." – Satoshi nói.

"Ừm, cậu chỉ cần nhớ lại khung cảnh của thư viện mà thôi." – Hikari đáp lời.

Satoshi nhớ lại cảnh tưởng ở thư viện trong toà lâu đài trước khi hai người đến đây. Nhanh chóng, họ biến mất khỏi thị trấn Masara và trở về toà lâu đài. Khi trở về, Satoshi đi ra khỏi thư viện, nước mắt vẫn còn lăn dài trên hai má. Còn Hikari trong phòng, vẫn đang khóc, và nghĩ về những điều vừa diễn ra.

"Satoshi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top