Chương 16: Những bước đầu tiên
Một vài ngày sau khi Satoshi quyết định ở lại lâu đài
Satoshi đang ngồi canh chừng cho Hikari, giờ đã ổn hơn, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Bộ quần áo của cậu cũng đã bị bẩn sau lần đụng độ với bầy Granea nên cậu quyết định thay một đồ khác. Bộ đồ cậu mặc hôm nay là một chiếc áo sơ mi kiểu cũ với một chiếc áo khoác màu nâu và chiếc nón cùng màu. Bộ trang phục làm cậu nhớ đến trong một chuyến ghé thăm vương quốc Azoth ở Kalos cũng đã mặc một bộ có hoạ tiết tương tự.
Cho rằng "người" trước mặt vẫn còn đang ngủ, Satoshi tiếp tục đọc quyển sách cậu mang theo trước khi đến đây. Hikari lắng nghe mọi thứ Satoshi đang đọc và xoay người về phía cậu. Được một đoạn, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu đóng quyển sách và đặt nó lên bàn rồi nhắm mắt lại hồi tưởng những chuyện đã xảy ra bảy năm về trước khi cậu còn ở quần đảo Orange.
"Khi sự cân bằng giữa lửa, băng và sấm xét bị xáo trộn, những vị thần sẽ chạm mặt nhau và huỷ diệt thế giới chúng đi qua." – Satoshi lẩm nhẩm – "Thần Biển sẽ xuất hiện để ngăn chặn cuộc chiến, nhưng một mình nó sẽ không thể ngăn cản kết thúc trong tro tàn của thế giới. Và khi người được chọn có trong tay..."
"...ba báu vật và kết hợp chúng lại với nhau, người đó sẽ có thể điều khiển Thần Biển và ngăn chặn sự huỷ diệt." – Hikari tiếp lời.
"Cô biết về lời tiên tri của đảo Arshia sao?" – Satoshi ngạc nhiên.
"Ít nhất thì tôi cũng được giáo dục rất đầy đủ về kiến thức." – Hikari đáp lại – "Nhưng tôi không nghĩ người như cậu cũng thích đọc sách."
"Thật ra thì dạo gần đây tôi mới phát hiện ra mình có sở thích này ngoài đi du hành và thi đấu cùng với các Pokemon của mình." – Satoshi trả lời.
"Pika pikachu!"
"Nhưng làm sao cậu biết được về lời tiên tri đảo Arshia?" – Hikari hỏi.
"Chuyện cũng lâu rồi. Khi nào có dịp tôi sẽ kể cô nghe. Giờ thì cô cần ăn chút gì đó để có sức." – Satoshi bước tới bên giường để đỡ Hikari dậy.
Thật tình thì Satoshi rất muốn chia sẻ những chuyến du hành của mình cho Hikari biết. Nhưng vì vẫn còn hơi e dè và những cảm xúc không mấy tốt đẹp từ lần đầu gặp nhau nên cậu quyết định sẽ từ từ rồi nói sau.
Satoshi chìa tay của cậu về phía Hikari, và điều đó khiến cô có chút do dự. Nhưng rồi cô cũng quyết định đưa tay mình ra nắm lấy tay cậu. Tuy bàn tay Zoroark của cô là quá lớn so với tay của Satoshi nhưng dường như Satoshi chẳng có mảy may quan tâm đến điều đó. Cậu vẫn đối xử và đỡ cô ngồi dậy rất nhẹ nhàng.
Nhưng khi cô bước ra khỏi chăn, Satoshi đột ngột quay mặt đi chỗ khác, hai mắt nhắm lại. Pikachu cũng tương tự. Trước khi định hỏi tại sao cậu ấy lại làm như vậy thì Hikari cũng đã nhận ra lý do. Cô không hề mặc bất kì chiếc áo khoác tử tế nào trên người ngoài một bộ đồ ngủ rất ngắn mà những nữ hầu giúp cô thay khi họ vào thăm cô. Kể từ khi biết được những bí ẩn đằng sau của toà lâu đài, Satoshi luôn coi những "Pokemon" và cô là những con người đích thực đang bị giam cầm trong bộ lốt kia.
"Cô thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn." – Satoshi nói trong khi vẫn quay mặt sang chỗ khác – "Và đừng lâu quá nhé! Tôi... Tôi đói bụng rồi!" – Satoshi ngượng ngùng rồi đi nhanh ra ngoài.
Hikari cười sảng khoái. Cô đứng dậy và đi đến tủ đồ của mình.
"Cũng đã rất lâu rồi mới lại có người khiến mình phải cười thích thú như vậy." – Hikari nghĩ.
Một lúc sau, Hikari xuất hiện, mặc một bộ đầm màu xanh đậm. Cô nhìn thấy Satoshi ngồi ở phía đối diện chỗ của cô trên bàn ăn. Hikari cảm thấy có chút ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên cô ngồi ăn chung với cậu. Khi cô đến, Satoshi và cô trao nhau những ánh nhìn. Nhưng rồi cả hai cũng nhanh chóng rời mắt khỏi nhau để hướng sự tập trung vào các món ăn trước mặt.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Sau đó, Hikari dẫn Satoshi ra một khu vườn phía sau lâu đài và chỉ cho cậu thấy một sân thi đấu Pokemon ở đó. Nhìn thấy sân đấu, Satoshi cảm thấy phấn khích vì biết rằng mình vẫn có thể tập luyện cùng các Pokemon ở đây. Nhờ sự giúp đỡ của các Pokemon hệ Siêu Linh, Hikari còn đem đến cho Satoshi một chiếc máy dịch chuyển Poke Ball để cậu có thể đem đến tất các Pokemon của mình.
"Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi không thể ngờ ở đây cũng có những thứ như vậy." – Satoshi hào hứng khi nhìn thấy những thứ tưởng chừng cậu chẳng còn bao giờ được thấy một lần nào nữa.
"Dù gì thì ở đây cũng đã từng diễn ra một số buổi thi đấu Pokemon trình diễn như một nghi thức. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ nên cũng không để ý nhiều." – Hikari trả lời.
"Tôi sẽ giới thiệu cô với các Pokemon của mình." – Satoshi nói.
"Không... không cần đâu... Nếu bọn chúng thấy tôi, bọn chúng sẽ..." – Hikari do dự.
"Không sao đâu! Cô là ân nhân cứu mạng của tụi tôi. Chắc chắn các cậu ấy sẽ hiểu." – Satoshi đáp lời.
Hikari vẫn cảm thấy e dè trước những lời nói của Satoshi. Nhưng không biết từ khi nào, Satoshi đã nắm lấy hai bàn tay cô và kéo cô ra sân thi đấu.
"Ra đi nào, Fiarrow!" - Một Poke Ball được Satoshi tung lên không trung và Pokemon đại bàng lửa bản địa của vùng Kalos xuất hiện.
"Wow, tôi chưa từng nhìn thấy Pokemon nào như vậy ở đây cả. Loài chim duy nhất tôi đã từng thấy đến giờ chắc có mỗi Mukkuru." – Hikari ngạc nhiên khi thấy Pokemon trước mặt mình.
"Thế giới bên ngoài thật sự rất rộng lớn Hikari à." – Satoshi cười.
Nhưng khi Fiarrow xuất hiện và nhìn thấy Hikari, nó nhảy ra ngay giữa Satoshi và Hikari, giương hai cánh ra trong tư thế phòng thủ. Điều đó khiến Hikari lui lại vài bước.
"Không sao đâu, Fiarrow! Cô ấy là bạn của chúng ta." – Satoshi xoa đầu Pokemon của mình.
Fiarrow lấy lại bình tĩnh. Nhưng nó vẫn liếc nhìn quái thú trước mặt nó và luôn trong tư thế để ra chiêu thức khi được Satoshi yêu cầu.
"Được rồi, cô lại đây! Nhìn vậy thôi chứ Fiarrow hiền lắm." – Satoshi lại nắm lấy tay Hikari.
Hikari bất ngờ, nhưng Satoshi đã đặt tay cô lên bộ lông của Fiarrow. Nhìn thấy Satoshi rất tin tưởng quái thú, nên Fiarrow cũng để yên cho cô vuốt ve bộ lông của nó.
"Thấy chưa!? Fiarrow sẽ chấp nhận cô thôi. Chỉ cần không làm hại gì đến cậu ấy là được." – Satoshi cười – "Vậy hai bên làm quen với nhau tiếp đi nhé, lát nữa tôi sẽ quay trở lại liền." – Nói rồi Satoshi chạy đi mất để lại chú chim của Kalos và quái thú đã nhìn nhau.
Hikari nhìn chú chim hệ Lửa rồi rút tay lại, đến một băng ghế ở cuối sân đấu để ngồi, sợ rằng ở lâu hơn sẽ khiến Fiarrow khó chịu. Chú chim Pokemon cũng nhận thấy rằng Hikari vẫn chưa thoải mái với việc này nên đã chủ động đi theo cô rồi bất ngờ xoa đầu mình vào lòng bàn tay dạng Zoroark của cô.
"Mềm mượt quá. Có lẽ là Satoshi đã chăm sóc cậu rất tốt có đúng không?" – Hikari hỏi và nhẹ nhàng vuốt ve Fiarrow.
Bên trong toà lâu đài, Satoshi đang cố gắng kết nối với giáo sư Okido để xin nhờ chuyển các Pokemon của cậu từ chỗ của ông. Tuy có chút khó khăn, nhưng giáo sư cuối cùng đã bắt máy.
"Satoshi!?" – Giáo sư Okido ngạc nhiên.
"Chào giáo sư ạ!" – Satoshi chào.
"Cháu đang ở đâu vậy hả?" – Giáo sư Okido cố gắng nhìn xung quanh vị trị cậu gọi điện thoại – "Mẹ con đang rất lo cho con đấy."
"Vâng, cháu xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng." – Satoshi cười trừ.
"Sau khi cháu đến đó rồi để cái gì đó bắt giam mình. Mẹ cháu không biết bằng cách nào đã quay trở về trung tâm Pokemon ở thành phố Kissaki rồi gọi điện và kể hết mọi thứ cho ta biết. Sao lúc nào cháu cũng liều lĩnh như vậy hả, Satoshi?" – Giáo sư Okido trách.
"Dạ dạ..." – Satoshi cũng không biết nói gì hơn – "Mẹ cháu kể về quái vật luôn ạ?"
"Ừ, mẹ cháu kể hết mọi chuyện. Thú thật thì ban đầu ta chẳng tin đâu, vì làm gì có chuyện khó tin như thế. Nhưng sau khi thấy thái độ thật lòng và sự đau khổ của mẹ cháu, ta cũng nghĩ rằng bà ấy không hề nói dối." – Giáo sư kể.
"Mẹ cháu nói đúng đấy ạ." – Satoshi đáp.
"Vậy con định trốn khỏi chỗ đó bằng cách nào? Ta nghĩ với trình độ huấn luyện của con thì chuyện này có gì khó khăn đâu." – Giáo sư Okido tiếp tục.
"Dạ, thật ra, con chưa muốn rời khỏi chỗ này. Con nghĩ nơi đây cần sự giúp đỡ để giải thoát họ khỏi những điều đang giam cầm cả thể xác lẫn tâm hồn của họ." – Satoshi nhớ lại lời hứa giữa cậu với những người hầu của Hikari rằng sẽ ở đây cho đến khi mùa xuân năm sau lại về.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, giáo sư Okido thở dài.
"Ta hiểu rồi. Ta luôn coi cháu như Shigeru, là người cháu yêu quý của ta. Và ở cháu ta luôn tin tưởng rằng phép màu luôn tồn tại theo một cách gì đó mà không giải thích được." – Giáo sư khẳng định – "Nhưng cháu phải bảo trọng và tìm cách thoát khỏi đó ngay khi có chuyện bất trắc xảy ra. Có hiểu chưa?"
"Dạ!" – Satoshi cười. Cậu cũng luôn xem giáo sư Okido là người ông đáng kính của mình và là người đã theo dõi cậu kể từ khi hành trình trở thành nhà huấn luyện Pokemon của cậu bắt đầu.
"Nhưng nếu mẹ cháu có gọi lại thì giáo sư tạm thời đừng cho mẹ cháu biết gì nhé! Cháu sẽ đề cao sự an toàn của bản thân." – Satoshi nói.
"Ta hiểu rồi. Và ta chắc chắn là cháu cũng đang cần giúp đỡ gì đúng không?" – Giáo sư Okido hỏi.
"Dạ. Giáo sư có thể gửi một số Pokemon cho cháu được không?" – Satoshi cười – "Cháu đang nghĩ đến một vài cái tên sau đây..."
Một lát sau, Satoshi quay trở lại sân đấu với bốn Poke Ball khác trong tay. Satoshi tung bốn quả cầu lên không trung và từ đó lộ diện bố gương mặt được cậu chọn bao gồm Fushighidane, Mizumaru, Dodaitose và Magmarashi.
"Các cậu, tớ có một người bạn mới muốn giới thiệu cho các cậu biết." – Satoshi chỉ vào Hikari, hiện đang chơi đùa cùng với Fiarrow, cho bốn Pokemon trước mặt mình.
Khi nhìn thấy Hikari trong hình dạng quái thú, ba trong bốn Pokemon đều kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Riêng Mizumaru khi chết đứng khi nhìn thấy "người bạn mới" của Satoshi. Nhìn Pokemon hệ Nước của vùng Isshu khi nhìn thấy mình, Hikari chỉ biết mỉm cười.
Pikachu sốc điện Mizumaru để khiến nó tỉnh dậy. Bị luồng điện của Pikachu đánh trúng trực diện, Mizumaru lồm cồm bò dậy và ngây lập tức nấp phía sau Satoshi.
"Không sao đâu! Cô ấy là người tốt. Cô ấy sẽ không làm hại các cậu đâu." – Satoshi xoa đầu Pokemon của mình.
Nhìn thấy sự quả quyết từ nhà huấn luyện của mình và sự giải thích của Fiarrow cùng với Pikachu, các Pokemon của cậu cũng đã mạnh dạn hơn tiến lại gần quái thú trước mặt.
Fushighidane dùng roi mây chĩa về phía Hikari làm cô ngạc nhiên.
"Đó là dấu hiệu cho thấy cậu ấy tin tương cô đấy, Hikari." – Satoshi giải thích.
Hikari gật đầu và đưa tay nắm lấy rôi mây từ Fushigidane. Cô có chút e dè nên chú ếch của Kanto đã chủ động nắm tay cô trước. Nó mỉm cười với cô. Hikari bất ngờ nhưng cũng cười lại với Fushighidane. Bầu không khính tĩnh lặng cũng nhanh chóng được xua tan.
Hôm đó, các Pokemon của Satoshi lại có thêm bạn mới. Và họ đã cùng luyện tập thi đấu Pokemon với nhau rất vui vẻ. Buổi tối, tất cả cùng dùng bữa với nhau trong sự rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top