Chương 14: Hiểu thêm về quái vật
Trong lúc đó, tại căn phòng phía tây của toà lâu đài
Satoshi đang lau sạch và sát trùng những vết thương trên cơ thể Hikari. Nhưng mỗi lần thuốc được bôi lên, Hikari nhăn mặt đau đớn. Những người hầu của cô, Nozumi, Kengo, Yumomi và cả Miki chỉ có thể đứng nhìn và đau xót.
Khoảng hơn nửa tiếng trước, Satoshi và Pikachu quay về toà lâu đài với Hikari đang bị thương rất nặng. Họ vô cùng bất ngờ vì dù đã bên cạnh Hikari từ trước khi dính phải lời nguyền, họ cũng chưa từng thấy Hikari bị thương nặng đến như vậy. Nhưng họ cũng chẳng thể làm gì khác với hình dạng hiện tại của mình.
Không chịu đau thêm được nữa, quái thú la lớn khiến Satoshi và Pikachu giật mình.
"Ngươi không thể cẩn thận được hay sao?" – Hikari hỏi.
"Ta đang cố gắng hết sức đây. Nhưng ngươi phải ráng chịu nằm yên một chút thì ta mới lau sạch vết thương cho ngươi chứ." – Satoshi trả lời.
"Nếu không tại ngươi bỏ trốn khỏi nơi này thì giờ ta đâu có ra nông nỗi này." – Hikari bực tức.
"Chứ tại ai cứ hù doạ ta suốt cả ngày hả!?" – Satoshi không chịu thua.
"Ai cho phép ngươi vô căn phòng ở phía tây của ta?" – Hikari nói lại.
"Ít nhất ngươi cũng phải biết kiểm soát bản thân của mình trước chứ!" – Satoshi la lớn.
Bình thường, mỗi khi Satoshi cãi nhau với ai đó, mẹ cậu hoặc bạn bè xung quanh sẽ cố gắng lôi cậu đi chỗ khác để làm dịu cơn giận của cậu. Nếu không, Satoshi sẽ ấm ức trong lòng cả ngày nếu như chưa thể giải quyết.
Hít một hơi thật sâu, Satoshi quay trở lại công việc lau vết thương của mình.
"Giờ thì cố chịu một chút nhé! Lần này sẽ hơi đau đấy." – Nói rồi Satoshi nhẹ nhàng lau vết thương của Hikari.
"Thật lòng thì tuy đã 18 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên ta chăm sóc vết thương cho một ai đó đấy." – Satoshi nói, nhưng có vẻ như Hikari không thèm quan tâm mà chỉ quay mặt về phía tường cắn răng chịu đau.
Satoshi tiếp tục công việc của mình. Hai bên vẫn im lặng với nhau. Hikari không muốn nhìn vào mắt Satoshi, hay nói đúng hơn là cô ấy không dám nhìn vào đôi mắt màu nâu của cậu. Đôi mắt đó, vừa này còn giận dữ khi cậu cãi tay đôi với cô, nhưng giờ thì lại dịu dàng đến lạ thường. Đã từ rất lâu rồi, không có ai nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến vậy. Sau khi lau xong các vết thương, Satoshi cẩn thận băng bó vết thương cho Hikari.
"Cô nghỉ ngơi đi nhé!" – Satoshi nói với Hikari rồi ra khỏi phòng cùng với Pikachu và các người hầu của cô ấy.
Trên đường về phòng Satoshi
"Cảm ơn em, Satoshi." – Nozumi nói.
"Có thể cho em hỏi một việc được không?" – Satoshi dừng lại và hỏi khiến mọi người thắc mắc – "Tại sao mọi người lại quan tâm đến cô ta nhiều như vậy? Ý em là, cô ấy đối xử với mọi người rất tệ, nhưng dường như không ai muốn thoát khỏi đây cả."
"Thật ra thì tụi này đã sống ở đây từ rất lâu rồi, và trước khi mọi thứ trở nên như này, chúng tôi đều là những người bạn của nhau." – Nozumi giải thích.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ vậy ạ?" – Satoshi hỏi.
"Cậu cũng nhanh nhạy lắm. Mẹ công chúa mất khi cô ấy còn nhỏ, và rồi người chị sinh đôi của cô ấy cũng phải rời khỏi đây để đến cung điện trung tâm Sinnoh để nhận vai trò đại sứ của vùng đất. Người cha tồi tệ của công chúa cũng bỏ mặc cô ấy và rồi qua đời không lâu sau đó. Sau tất cả, chỉ còn công chúa ở lại một mình trong toà lâu đài này cùng với chúng tôi. Và chúng tôi không thể làm điều gì để giúp cô ấy trong suốt ngần ấy năm."
Satoshi lặng im ngước nhìn căn phòng của Hikari.
"Gia đình của cô ấy đã gặp nhiều biến cố như vậy sao? Có lẽ đó là lý do cô ấy trở nên độc địa như vậy." – Satoshi nghĩ thầm – "Nhưng trúc giận lên người khác đâu phải là cách?"
"Thôi cũng trễ rồi. Chúng ta về ngủ thôi." – Yomumi "Urimoo" thúc vào chân Satoshi.
Từng người từng người một về lại phòng ngủ của mình. Satoshi vẫn đứng ngước nhìn toà lâu đài ở phía tây, thấy thương cảm cho quái thú đang ngủ yên ở đó. Hoá ra chỉ vì hoàn cảnh đẩy đưa đã khiến cô ấy trở nên như vậy. Khi còn nhỏ, Satoshi đã được sinh ra mà không có cha bên cạnh mình. Tuy nhiên, cậu vẫn được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương và sự bảo vệ của mẹ. Nên giờ đây, cậu ấy mới có thể trở thành một nhà huấn luyện đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Và rồi, Satoshi cùng Pikachu cũng quay về trở về phòng của họ.
"Liệu cô ấy đã phải chịu đựng những tổn thương đó bao lâu rồi nhỉ?" – Satoshi vừa đi vừa nghĩ.
Trong phòng của mình, Satoshi trằn trọc không ngủ được. Cậu ấy không thôi nghĩ về Hikari. Cô ấy sinh ra vốn không phải là quái vật. Và chẳng ai sinh ra là quái vật cả. Cô ấy đã bị đối xử lạnh lùng và rồi bị bỏ rơi. Cô ấy lớn lên và cũng dần đối xử lạnh lùng với những người bạn thời thơ ấu của mình như những người hầu. Nhưng rồi một điều gì đó xảy ra khiến tất cả họ phải mang hình dạng như bây giờ.
Satoshi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để tránh đánh thức Pikachu. Cậu bước về phía cửa sổ trong phòng và ngắm nhìn bên ngoài. Mây tan, ánh trăng lộ diện, và cơn bão tuyết cũng đã dừng lại. Tất cả tạo nên một khung cảnh huyền diệu khiến người ta chỉ muốn tận hưởng.
Liệu Satoshi có thể làm gì trong tình cảnh này? Cậu rất muốn quay về với mẹ của mình. Giờ thì quái vật cũng chẳng còn sức để ngăn cản cậu. Nhưng cô ấy giờ đây cũng là ân nhân cứu mạng của cậu. Điều đó khiến cậu cũng chẳng thể rời đi. Những người khác trong lâu đài này cũng muốn cậu ở lại vì một lý do gì đó. Có lẽ họ nghĩ việc cậu ở lại sẽ khiến công chúa của họ thay đổi cách cư xử và trở nên tốt hơn chăng? Thay đổi người khác à? Liệu Satoshi có thể làm được việc đó không? Nhưng bản thân Satoshi cũng muốn giải thoát quái vật khỏi những điều đang giam cầm cô ấy. Những suy nghĩ đang xen khiến Satoshi rất khó xử. Và rồi, nhà huấn luyện trẻ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Satoshi lại đến căn phòng ở phía tây để kiểm tra xem Hikari có bị sốt hay không. May mắn thay, mọi thứ vẫn ổn. Chỉ có điều là cô ấy cần thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Satoshi biết điều đó và cũng không muốn làm phiền Hikari nhiều hơn nữa.
Bất chợt, bông hoa Gracidea kì lạ trong chiếc hộp thuỷ tinh lại rơi vào ánh mắt của Satoshi. Satoshi biết Gracidea vốn là một loài hoa rất hiếm trên thế giới, nhưng bông hoa Gracidea trong chiếc hộp thuỷ tinh đó có gì đó còn đặc biệt hơn thế nữa. Và có lẽ chỉ có ma thuật mới khiến nó trở nên như vậy. Chuyến hành trình ở Isshu và Kalos đã dạy cho Satoshi biết rằng khoa học đang từng ngày cải thiện đời sống của con người, nhưng bông hoa trước mắt cậu có lẽ mãi là một bí ẩn mà khoa học ngày nay chưa thể giải thích.
Rời khỏi phòng của Hikari, những người hầu của cô ấy đã đứng đợi sẵn bên ngoài.
"Cô ấy cần thêm chút thời gian để hồi phục. Thật may là không có vấn đề gì nghiêm trọng hơn." – Satoshi nói.
"Cảm ơn cậu rất nhiều!" – Nozumi đáp lại.
Satoshi thầm cảm ơn những chuyến hành trình mà cậu đã trải qua. Không chỉ là chuyện xoay quanh Pokemon mà họ gặp, mà còn là những kĩ năng sống cần thiết cho cậu sau này. Takeshi và Dent là những người anh lớn, đã dạy cậu biết cách quan tâm và chăm sóc sức khoẻ cho những khác một cách chu đáo.
"À mà, tôi thấy có một bông hoa Gracidea kì lạ trong phòng của cô ấy. Lần trước cũng vì nó mà cô ấy đã nổi trận lôi đình với tôi." – Satoshi kể.
"Khi bông hoa đó nở rộ lần nữa, công chúa sẽ mãi mãi ở trong hình dạng đó." – Yomumi buồn bã đáp lời.
"Và chúng tôi sẽ trở thành những Pokemon thật sự. Cũng như là, mất đi những kí ức khi còn là con người của chúng tôi. Khi đó, chúng tôi sẽ là những Pokemon thực sự, không còn nói chuyện hay có những đặc điểm khác biệt nữa." – Kengo tiếp lời.
"Tôi muốn giúp mọi người phá giải lời nguyền và trở lại thành con người." – Satoshi quả quyết.
"Có một cách..." – Kengo nói.
"Nhưng cậu không cần bận tâm về điều đó quá nhiều đâu." – Nozumi chen vào – "Có những thứ nếu đã là số mệnh thì chúng ta vẫn phải chấp nhận khi nó xảy ra mà thôi."
"Tôi không tin lắm vào số mệnh." – Satoshi lắc đầu – "Điều duy nhất tôi tin là bản thân phải cố gắng mỗi ngày."
Cả nhóm người hầu vô cùng ngạc nhiên trước những lời cậu nói.
"Còn bao lâu nữa thì bông hoa đó sẽ nở?" – Satoshi hỏi.
"Ngày đầu tiên của mùa xuân năm sau sẽ là hạn chót." – Yomumi trả lời.
"Vậy thì chúng ta vẫn còn hơn năm tháng nữa. Tôi nhất định sẽ giúp cô ấy và tất cả mọi người ở đây." – Satoshi một lần nữa khẳng định. Pikachu cũng gật đầu đồng tình với cậu.
Ở trong phòng, Hikari đã tỉnh giấc và lắng nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa Satoshi và những người hầu của cô. Cô thấy rất ngạc nhiên khi Satoshi vẫn quyết định ở lại và còn thậm chí hứa là sẽ giúp họ giải thoát khỏi lời nguyền. Tim cô bỗng đập nhanh hơn trước những lời quả quyết đó của nhà huấn luyện.
Sau khi những người khác đã rời đi, Satoshi một lần nữa bước vào phòng để kiểm tra chắc chắn rằng Hikari vẫn ổn.
"Hikari." – Quái thú bắt đầu nói. Satoshi thắc mắc.
"Đó là tên của tôi." – Hikari nói tiếp.
"Tên của cô đẹp lắm." – Satoshi cười – "Hikari."
Hikari thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô ngượng ngùng đắp chăn trùm kín đầu.
"Nghỉ ngơi đi nhé! Hẹn gặp lại, Hikari." – Sau khi tạm biệt, Satoshi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top