Chương 13: Sự đồng cảm giả tạo
Tại trung tâm Pokemon thành phố Kissaki
Trong phòng của mình, Hanako vẫn cuối gầm mặt khóc nức nở. Cô vẫn không thể tin rằng mình đã mất đi người con trai duy nhất của mình. Dù cho Satoshi đã trải qua biết bao hiểm nguy trong những chuyến du hành của cậu, cô vẫn tin sẽ có ngày Satoshi trở về nhà. Nhưng lần này rất khác, quái thú đó đã bắt nhốt con trai của cô, và họ chẳng thể làm gì để có thể thay đổi tình hình. Con trai của cô đã chấp nhận lời đề nghị vô lí đó, để đổi lấy sự an nguy của cô. Nghĩ đến điều đó, Hanako thật sự bất lực.
Một tiếng gõ cửa vang lên kéo Hanako ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Mời vào!" – Cô nói.
Một cô gái trẻ xuất hiện trước cửa phòng. Cô ấy trạc tuổi Satoshi. Cô có mái tóc màu xanh, đôi mắt đỏ, làn da trắng. Kế bên cô ta là một Peroream của vùng Kalos. Đó chính là Millefuei.
"Cô có sao không ạ?" – Cô gái đó hỏi – "Cháu đang về phòng thì nghe trong đây có tiếng khóc của phụ nữ."
"Chỉ là... cô đã mất con trai của mình mãi mãi rồi..." – Hanako nức nở với cô gái bên cạnh mình.
"Cháu rất tiếc." – Millefuei nói – "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
"Chuyện này thật sự rất điên rồ và kinh khủng." – Hanako trả lời.
"Không sao đâu ạ! Cô cứ kể đi. Cháu sẵn sàng lắng nghe!" – Millefuei nở một nụ cười giả tạo.
Ở một nhà kho bỏ hoang gần trung tâm Pokemon
Đội Rocket đang lắng nghe rất chăm chú câu chuyện của Hanako và Millefuei nhờ vào thiết bị nghe lén gắn trên áo của cô gái tóc xanh.
"Có một toà lâu đài ở phía nam hồ Eichi. Ở đó có một con quái vật. Cô chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào giống như nó." – Hanako nói.
"Nó có phải là Pokemon không ạ?" – Millefuei hỏi lại.
"Cô cũng không rõ. Nhưng nó có đặc điểm của nhiều loài khác nhau. Và nó có thể nói chuyện như con người." – Hanako trả lời.
"Một con quái vật sao biết nói sao?" – Musashi ngạc nhiên.
"Nghe rùng rợn vậy?" – Nyasu rùng mình.
"Câu chuyện đi hơi xa rồi đó." – Kojiro bình luận.
"Cô đã bị hắn bắt giam ở đó. Và rồi Satoshi đến để cứu cô. Nhưng quái thú ra điều rằng thằng bé phải ở lại đó thì mới chịu thả cô ra" – Hanako tiếp tục kể.
"Chắc là hiện giờ cô đang đau khổ lắm." – Millefuei an ủi.
"Cháu không nghĩ cô bị điên sao?" – Hanako hỏi.
"Bản thân các loài Pokemon trong thế giới chúng ta đang sống đã là những bí ẩn rồi. Còn chuyện gì mà không thể xảy ra được chứ? Cháu luôn tin là vậy." – Millefuei trả lời. Sau đó, cô ấy chủ động tắt thiết bị nghe lén.
"Bà cô đó bị điên hay sao?" – Musashi nói – "Thằng nhóc đáng ghét đó sao có thể bị ai khác bắt được ngoài chúng ta cơ chứ?"
"Có lẽ việc đi lạc trong rừng đã khiến bà ta hoang tưởng." – Nyasu đáp.
"Tôi cũng thấy câu chuyện này khó tin làm sao á." – Kojiro tiếp lời.
"Mấy người chẳng phải đã nghe hết câu chuyện rồi sao?" - Giọng nói của Millefuei vang lên từ phía cửa nhà kho nơi nhóm Rocket đang nấp khiến cả bọn giật mình.
"Con bé kia! Có biết gõ cửa trước khi vào là phép lịch sự tối thiểu không hả?" – Nyasu tức giận.
"Với lũ người các ngươi mà cũng cần lịch sự sao?" – Millefuei đâm chọt – "Nhưng ít nhất chúng ta cũng đã biết Satoshi đang ở đâu đó gần hồ Eichi."
"Nhưng liệu lâu đài đó có thật hay là không?" – Kojiro thắc mắc – "Ta chưa từng nghe nói đến toà lâu đài nào ở vùng này ngoài cung điện của Salvia, nữ hoàng Sinnoh, cả."
"Không thử thì làm sao biết được. Các ngươi sao không biết khẩn trương gì hết vậy?" – Millefuei thở dài ngao ngán.
"Thôi được rồi. Vì mục tiêu bắt được con Pikachu của thằng nhãi đáng ghét!" – Nhóm Rocket đồng thanh.
Tuy vậy, cả bốn bọn họ vẫn còn những băn khoăn trong công cuộc tìm kiếm lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top