Chương 1: Cô công chúa trong toà lâu đài

Sáu năm về trước, ở một vương quốc bí ẩn (đối với con người), tất cả các Pokemon huyền thoại được được triệu tập khẩn cấp bởi Arceus.

"Hỡi những kẻ được xem là huyền thoại." - Đấng phán. Hồi đáp lại là sự yên lặng đến từ các loài được xem là huyền thoại. – "Hôm nay ta cho triệu hồi các ngươi đến đây là để thảo luận một vấn đề cực kì nghiêm trọng."

Từ thinh không, đấng triệu hồi một quả quả cầu vàng kim giữa vòng cuộc họp để tất những kẻ khác có thể nhìn thấy.

"Ở một vùng đất mà con người gọi là Sinnoh, từ nhiều tuần nay, ta đã nghe thấy những lời kêu cầu và khóc than của các Pokemon. Ở nơi cao nguyên của vùng đất này có một nàng công chúa đối xử với những người hầu và các Pokemon rất vô cảm và ích kỷ."

Các Pokemon huyền thoại rất bất bình trước những cảnh tượng trên.

"Yên lặng nào!" – Arceus phán – "Trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng, chúng ta phải xem xét thật kĩ lưỡng."

Và rồi, bộ ba hồ tiến đến trước mặt Arceus. Bộ ba này chịu trách nhiệm trông coi đời sống của con người trên thế gian.

"Chúng tôi sẽ đến đó và quan sát." – Azelf, Mesprit và Uxie nói.

Arceus gật đầu chấp thuận. Đấng rất tin tưởng phán quyết của Azelf.

"Được rồi. Các ngươi đi đi." - Đấng phán. Và rồi, bộ ba hồ biến mất và trở về Trái Đất trong nháy mắt.

Không lâu sau, bộ ba xuất hiện tại một toà lâu đài bằng đá rất lớn với ba cổng chính cùng một lá cờ màu xanh dương đậm trên đỉnh. Ở một phía của toà lâu đài có trồng một vường hoa Gracidea, tạo nên một khung cảnh vừa đáng yêu mà cũng rất cao quý.

Azelf cùng với Mesprit và Uxie trao đổi với nhau bằng thần giao cách cảm. Họ sẽ ở lại toà lâu đài trong vài ngày đến quan sát và đánh giá cô công chúa của nơi đây. Rồi sau đó họ sẽ quyết định về hình thức xét xử cô ấy. Dù rằng họ không thích phải trừng phạt bất kì ai, nhưng nếu đó là vì an nguy của nhân loại hay Pokemon, họ buộc phải có những hành động phù hợp.

Theo những gì họ quan sát, cô công chúa trong toà lâu đài này chừng khoảng 11 tuổi. Có một mái tóc dài màu xanh cùng là da trắng mịn, với đôi mắt có màu trùng với màu tóc. Tuy nhiên trong đôi mặt đó là một sự vô cảm đến đáng sợ so với độ tuổi của cô bé. Công chúa đối xử với những người hầu rất lạnh lùng, khắt khe trong từng chi tiết nhỏ, và không bao giờ tặng thưởng cho họ bất kì thứ gì dù họ đã làm việc cho cô ấy rất siêng năng. Bị bốc lột sức lao động rất nặng nề, nhưng vì mưu sinh mà những người hầu của cô ấy không bao giờ dám phản kháng lại công chúa. Đó là vì cô ấy là công chúa Hikari.

Hơn thế nữa, cô ấy đối xử với các Pokemon sống xung quanh toà lâu đài cũng rất lạnh lùng, chẳng kém gì cách cô ấy đối xử với những người hầu. Cô ấy không muốn bất kì con nào đến gần mình, và không muốn sở hữu bất kì con nào. Công chúa là một người hư hỏng, ích kỷ và vô ơn. Và bộ ba đã ra quyết định cuối cùng của họ.

Vào một đêm mùa đông, họ xuất hiện trước mặt công chúa khi cô ấy đang ở một mình trong phòng của mình. Hikari sửng sốt khi bộ ba hồ xuất hiện.

"Bộ ba hồ huyền thoại? Ngay trong lâu đài của ta?" – Cô ấy phấn khích khi thấy bộ ba trong những câu chuyện truyền thuyết của vùng đất này xuất hiện ngay trước mắt của mình.

Nhưng rồi, những giọng nói bằng thần giao cách cảm của Azelf đã khiên công chúa phải lặng yên – "Công chúa Hikari, chúng ta đã quan sát cô trong suốt những ngày qua, thể theo những lời than phiền mà các Pokemon trong khu vực này gửi đến chúng ta. Dựa vào những gì chúng ta thấy thì cô là một công chúa lạnh lùng vô cảm cùng với một tâm hồn xấu xí chưa đầy sự tăm tối."

"Cô đối xử với những Pokemon quanh đây rất độc ác và không khác gì cách cô đối xử với những người hầu của mình." – Uxie tiếp lời. Và sự sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt của Hikari. Cô hiểu rằng thần linh đang nổi giận với cô.

"Hình phạt dành cho sự ích kỉ và vô ơn của cô đối với những người hầu cùng các Pokemon chính là vẻ bề ngoài của cô sẽ trở nên xấu xí. Bên cạnh đó, những người hầu của cô cũng phải chịu chung số phận, và tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị lãng quên bởi những người xung quanh." – Mesprit lạnh lùng tuyên bố.

Hikari hét lên trong sự sợ hãi khi ba quả cầu xanh lam, vàng và hồng bao xung quanh cô và rất nhanh chóng, mọi thứ chuyển sang màu trắng xoá bao trùm lấy cả toà lâu đài. Rất nhiều tiếng la hét vang vọng trong khắp toà lâu đài khi thứ ánh sáng đó bao phủ nơi đây.

Rất nhanh chóng, khi thứ ánh sáng chói loá đó vụt tắt, Hikari lấy lại tinh thần và nhìn xung quanh. Căn phòng ngập tràng những thứ lấp lánh và đầy màu sắc của cô giờ đây đã trở nên tăm tối và mục ruỗng khiến cô có cảm giác như đang sống trong cơn ác mộng không hồi kết. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra có điều gì đó sai sai chính từ cơ thể của bản thân. Cô nhanh chóng chạy đến tấm gương lớn trong phòng và hét lớn khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Cô không còn là một con người, nhưng cũng chẳng phải là một Pokemon. Cô là một thứ lai tạp kì dị. Tuy khuôn mặt và đôi mắt của cô mang hình dạng con người, nhưng chiếc đầm màu xanh tuyệt đẹp của cô giờ đã chuyển thành màu trắng, giống kiểu Sirknight. Những phần còn lại trên cơ thể thì không khác gì Zoroark. Cô có đuôi của Zoroark, bao bọc cơ thể của cô cũng là lông của loài Zoroark, răng nanh Zoroark, hai bàn tay và hai bàn chân cũng đã chuyển thành loại có móng vuốt như Zoroark. Mái tóc, niềm kiêu hãnh của Hikari, giờ đây cũng bị biến đổi thành bờm giống Zoroark, nhưng nó vẫn mang màu xanh dương đậm giống màu tóc cũ của cô.

Kinh hãi trước dáng vẻ quái thú của mình, Hikari oà khóc, gầm lên thật to và đập vỡ tấm gương trước mặt thành trăm mảnh. Cô quay sang nhìn bộ ba hồ trong sự khiếp sợ và bất lực.

"Đây chỉ là một lời cảnh cáo, và chúng ta sẽ cho cô cơ hội để sửa chữa bản thân." – Azelf nói – "Đi theo ta!"

Bộ ba dẫn Hikari ra ban công và chỉ cho cô ấy thấy vườn hoa Gracidea đang dần héo mòn vì mùa đông sắp đến.

"Nếu như cô học được cách cư xử tử tế, sống rộng lượng và biết yêu thương những người xung quanh, cũng như là tìm được một người yêu thương cô thật lòng dù cho vẻ bề ngoài gớm ghiết của cô, trước khi những cách hoa kia nở rộ lần thứ 6 kể từ hôm nay, cô sẽ trở lại là chính mình." – Azelf giải thích.

"Sẽ không ai dám yêu thương ta khi ta trông như thế này cả!" – Hikari la lên.

"Hãy nhớ, cô có sáu năm. Và không chỉ có mình cô, số phận của cả những người hầu ở đây cũng đang nằm trong tay cô." - Mesprit xoa nhẹ thái dương của cô công chúa đang đau khổ - "Chúng tôi có quà cho cô đây."

Một ánh sáng màu hồng nhạt hiện ra giữa không trung, và từ nơi đó xuất hiện một tấm gương dạng tròn có bề mặt sáng bóng.

"Tấm gương này sẽ cho cô thấy những điều mình mong muốn. Và không gì có thể phá vỡ nó." - Vị thần cảm xúc nhẹ nhàng nói.

Đến lượt Uxie, một vầng sáng màu vàng kim hiện ra, một quyển sách rất lớn xuất hiện từ thinh không. Tuy nhiên quyển sách này hoàn toàn trống trơn cùng một số chi tiết kì lạ được mạ vàng trên phần gáy.

"Quyển sách này sẽ đưa cô đến bất kì nơi đâu cô muốn. Nhưng tôi tin là, không nơi nào trên thế giới này chấp nhận một kẻ vừa xấu xí từ bên ngoài lẫn bên trong như cô." - Uxie nói với giọng điệu cảnh báo. Quyển sách cũng từ từ bay đến thư viện bên trong toà lâu đài.

Về phần mình, Azelf tạo ra một vầng sáng xanh lam và ánh sáng đó di chuyển đến một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Khi vầng sáng biến mất, một chiếc hộp bằng thuỷ tinh có hình chuông hiện ra, bên trong nó chứa một đoá hoa Gracidea với những cánh hoa rất mềm có màu đỏ đậm.

"Bông hoa Gracidea này chính là đồng hồ đếm ngược của cô." – Azelf giải thích – "Nó sẽ nhắc cô rằng thời gian cho cô là có hạn. Và cô phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Nếu như cô làm rơi nó hoặc chạm vào nó, số phận của cô và tất cả những người ở nơi đây sẽ được định đoạt một lần và mãi mãi."

Và rồi bộ ba tập hợp lại với nhau ở giữa ban công rồi dần dần biến mất.

"Sáu năm. Hãy ghi nhớ điều đó, công chúa Hikari." - Cả ba cùng nói trước khi hình bóng của họ biến mất hoàn toàn.

Hikari đổ gục xuống sàn và khóc nức nở. Rồi cô nhìn lên chiếc hộp thuỷ tinh chứa đựng đoá hoa Gracidea thì thấy một cánh hoa đã rơi xuống bàn. Cô tuyệt vọng. Dù có là người lạc quan nhất thế giới thì liệu rằng ở thế giới rộng lớn ngoài kia có ai dám yêu một kẻ gớm ghiếc như cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top