Chapter 5: Trú mưa

Sau khi gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ trong thành phố, hai mẹ con Satoshi đã cùng nhau ăn tối và nghỉ ngơi tại trung tâm Pokemon.

"Ngày mai mẹ sẽ cùng Barrierd đi gặp một số người môi giới bất động sản mà mẹ đã tìm hiểu trước đó. Cũng gần đây thôi, phía nam hồ Eichi." - Mẹ Hanako mở lời khi họ đã ổn định trên giường ngủ.

"Sớm vậy sao mẹ? Chúng ta vừa mới đến thôi mà." – Satoshi hỏi lại.

"Ừa, càng sớm càng tốt." - Mẹ cậu đáp.

"Vậy, mẹ đi cẩn thận ạ!" – Satoshi cười.

Mẹ Hanako cũng cười lại với con trai và đưa tay xoa đầu cậu. Sau đó, cả hai cùng Pokemon của mình chìm vào giấc ngủ sâu để chuẩn bị cho một ngày mới đang chờ đợi họ.

Sáng hôm sau, mẹ Hanako thuê một chiếc xe jeep để đến nơi đã hẹn.

"Ngày mai mẹ sẽ về!" - Mẹ của Satoshi ôm chầm lấy cậu.

"Vâng ạ!" – Satoshi trả lời.

"Đừng chỉ ở trong phòng đọc sách mà thôi. Con phải ra ngoài hít thở khí trời ở đây để tập làm quen dần đi nhé!" - Mẹ Satoshi lại chọc cậu.

"Con cũng định sẽ ghé thăm chị Suzuna trưởng hội quán thành phố Kissaki trong hôm nay. Nếu không ở trong hội quán thi đấu thì chị ấy sẽ có mặt ở trường huấn luyện Pokemon để giảng dạy." – Satoshi trả lời.

"Vậy cũng được!" - Mẹ cậu cười – "Thôi chào con nhé! Bọn ta đi đây!" – Nói rồi mẹ Hanako cùng Barrierd lên xe và đi mất.

Khi xe của mẹ cậu đã đi khuất dạng, cậu cùng Pikachu nhìn về phía xa và nhanh chóng đi tìm tìm ngôi trường huấn luyện của chị Suzuna.

Ngày dần trôi. Hanako lái xe xuyên qua một khu rừng tăm tối. Trời mưa nặng hạt và tuyết rơi ngày một dày thêm. Những thứ ánh sáng duy nhất ở đây chỉ bao gồm ánh trăng trên bầu trời và ánh đèn từ chiếc xe của cô.

"Hình như chúng ta đi sai đường ở đâu đó thì phải..." – Hanako hoảng hốt.

"Bari bari...?" – Barrierd thắc mắc nhìn mẹ Satoshi.

"Không sao đâu, Barrierd. Chúng ta sẽ về với Satoshi sớm thôi." – Cô nói.

"Bari bari!" – Barrierd vui vẻ đáp lại.

Bất chợt, Hanako nghe thấy những tiếng hú vang trời ngày một tiến gần hơn đến chỗ của họ. Từ trong bóng tối, những đôi mắt đỏ ngầu dần lộ ra, từng con một vây lấy chiếc xe jeep của họ. Những con Graena hung tợn đang đói hú lớn hơn nữa và bắt đầu nhào tới chiếc xe.

Hanako hoảng sợ khởi động xe và bắt đầu chạy trong khi Barrierd mặt không còn một giọt máu. Những con Graena vẫn đuổi theo họ không tha suốt một đoạn. Bất chợt, khi không còn cảm nhận thấy bọn chúng truy đuổi mình nữa, Hanako nhìn lại và thấy bọn Graena đứng ở phía xa, trong bọn chúng cũng hoảng sợ chẳng kém gì cô khi bị rượt đuổi.

"Có lẽ ở phía này có gì đó còn đáng sợ hơn cả bọn chúng..." - Mẹ Hanako nghĩ.

"Bari bari!!!" – Barrierd la lên.

Hanako nhìn lại phía trước và nhận ra họ sắp đụng vào một thứ gì đó. Cô thắng gấp, chiếc xe trượt dài một đoạn. Khi đã lấy lại tinh thần, cả hai xuống xe để xem xét tình hình. Và họ nhận ra nơi họ xém tông vào là cổng của một toà lâu đài với ba toà tháp rất lớn, nhưng đã cũ kĩ và có vẻ như đã bị bỏ hoang khá lâu. Xung quanh toà lâu đài là những lớp rào chắn kiên cố.

"Có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây tối nay rồi." – Hanako nói với Barrierd.

Barrierd miễn cưỡng gật đầu với mẹ Hanako. Có điều gì đó đến từ bên trong toà lâu đài khiến nó có đôi chút lưỡng lự.

"Xin chào! Có ai ở đây không ạ?" – Hanako cẩn thận gõ cửa – "Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng tôi và Barrierd bị lạc ở đây và giờ chúng tôi cần một chỗ để ở lại đêm nay."

Một cái bóng tiến đến chỗ họ và mở cửa. Một con Urimoo nhỏ nhắn xuất hiện và mỉm cười với họ. Hanako nhìn thấy có điều gì đó rất kì lạ ở con Urimoo này. Nhưng nhìn bộ lông của nó thì cô đoán đây là Urimoo cái.

"Chào mừng cô đến với toà lâu đài." - Một giọng nữ vang lên.

"Ngươi có thể nói được tiếng người sao?" – Hanako ngạc nhiên.

"Dạ được chứ!" – Urimoo đáp lại.

"Đừng có tự tiện như vậy, Yumomi." - Một giọng khác lại xuất hiện, nhưng lần này là giọng nam.

Một Pottaishi đực xuất hiện với đôi mắt hậm hực.

"Yumomi?" – Hanako thắc mắc.

"Nếu chủ nhân phát hiện người lạ ở đây, chúng ta sẽ gặp rắc rối to." – Con Pottaishi tiếp tục phàn nàn.

"Không sao đâu, Kengo." – Con Urimoo tên Yumomi đáp lại – "Nhìn họ mà xem, ướt sũng hết rồi kìa. Bên ngoài cũng đang có mưa tuyết nữa."

Đến lúc này Hanako và Barrierd mới nhận ra là họ đã ướt sũng và lạnh vì cơn mưa tuyết vừa nãy. Có lẽ vì trong lúc bị bầy Graena đuổi theo, họ đã không còn biết gì ngoài việc phải chạy thật nhanh khỏi mối hiểm nguy gần kề.

"Tụi cháu sẽ dẫn cô đến vào trong để sưởi ấm nhé!" – Yumomi "Urimoo" thân thiện mời hai người họ.

"Mặc kệ cậu. Tôi không liên can." – Kengo "Pottaishi" thở dài.

Hai "Pokemon" dẫn Hanako và Barrierd đến một căn phòng lớn và thắp lửa lờ sưởi. Tuy nói là không muốn liên can nhưng Kengo vẫn rất cử xử rất lịch sự với hai vị khách bất đắc dĩ này.

"Ngồi xuống đây đi cô!" – Yumomi chỉ vào một cái ghế rất lớn gần lò sưởi.

"Cảm ơn cháu!" – Hanako đáp lại.

Một Nyarmar xuất hiện với mâm trà và bánh được đặt rất gọn gàng trên chiếc đuôi hình lò xo của nó. Con Nyarmar này khác với những con cùng loài khi nó có đôi mắt đỏ ruby thay vì màu xanh thẫm. Bên cạnh nó là một Kireihana bẽn lẽn đi theo.

"Chào cô!" - Một giọng nữ từ con Nyarmar – "Cháu là Nozumi. Còn đây là em họ của cháu, Mirakiri." – Nyarmar vừa nói vừa chỉ san Kireihana bên cạnh.

"Cô có thể gọi cháu là Miki. Ở đây anh chị nào cũng gọi cháu như vậy hết." – Kireihana nói.

"Cô muốn dùng trà và bánh quy không ạ?" – Nyarmar mời.

"Cảm ơn các cháu." – Hanako cười và nhận lấy trà bánh từ hai "Pokemon" đối diện.

Thình lình, cánh cửa được mở ra rất mạnh bạo. Một cơn gió lớn thổi tắt lửa trong lò sưởi. Mọi người cảm thấy bất an khi cái bóng rất lớn đó xuất hiện. Miki "Kireihana" nấp phía sau lưng Nozumi "Nyarmar". Còn Yumomi "Urimoo" và Kengo "Pottaishi" có vẻ bình thản hơn.

"Tôi đã nói đây là một chuyện tồi tệ rồi mà." – Kengo càu nhàu.

Hanako và Barrierd quay lại nhìn vật thể sau lưng mình và hét thật lớn.

"Quái vật!!!!!" – Hanako hét.

"Bariiiiiii!"

"Sao các ngươi tìm được chỗ này? Các ngươi là ai?" - Một giọng nữ cọc cằn hỏi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền... Tôi và Barrierd đi lạc trong khu rừng và vô tình tìm được chỗ này..." – Hanako lấp bấp, mặt không còn một giọt máu.

"Lỗi của các ngươi là đã xâm phạm nơi đây. Và giờ các ngươi phải chịu phạt." – Nói rồi, con quái thú đó nắm lấy tay Hanako và kéo cô đi một cách thô bạo. Tuy Hanako và những "Pokemon" khác van xin nhưng nó nhất quyết không buông tha.

Barrierd sau khi lấy lại tinh thần thì định tung các chiêu thức hệ Tâm Linh để tấn công con quái thú. Nhưng trước khi nó kịp làm điều đó, người phụ nữ đối diện đã ngăn cản.

"Đừng! Mi không phải đối thủ của tên quái vật này đâu!"

"Bari bari?"

"Hãy dùng hết sức thoát khỏi đây và đi tìm Satoshi."

"Bari bari..."

Đôi chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng, Barrierd quyết địnhtuân lệnh mẹ Hanako và chạy thật nhanh ra khỏi lâu đài và tìm đường quay về thànhphố Kissaki. Nó biết rằng Satoshi cùng với Pikachu là niềm hi vọng duy nhất để giải cứu mẹ Hanako lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top