Gặp Lại

Ngồi hai tiếng trên máy bay, cơ thể Phạm Ánh Dương dường như mềm nhũng hơn cả miếng thịt ba chỉ được hầm hàng giờ trong chiếc nồi áp suất.

Cô mệt lã, chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc cho thật sướng. Tiếc là lúc này thì không được. Phạm Ánh Dương miễn cưỡng kéo vali ra khỏi cổng hải quan, cô quan sát một vòng sân bay. Dù mệt nhưng vẫn không kiềm được mà cảm thán "Sân bay lớn nhất nước có khác, rộng quá đi!"

Thiết kế, bố trí và bày biện trong rất sang trọng, hiện đại. Đúng là rất đẳng cấp.

Có máy lọc nước nóng lạnh, còn có bể cá to nữa chứ...ồ còn có cả ghế mát xa tự động đối diện bể cá nữa kìa...

"Khoan đã...là ghế mát xa đó, là nó"

Hai con mắt của cô sáng rực lên, như nhìn thấy hào quang, Phạm Ánh Dương lao như bay đến đặt cơ thể nhão nhoẹt của cô lên chiếc ghế cứu tinh này.

Cô nhét vào chiếc máy tờ một trăm ngàn, nhận được tiền, chiếc ghế ngay lặp tức hoạt động.

Phạm Ánh Dương thỏa mãn mà hưởng thụ.
Nghĩ lại thì năm nay là năm thứ tư đại học, chật vật mãi mới thi được qua môn. Đáng lý thì cô có thể nhàn hạ nằm ở nhà, rồi đăng ký thực tập ở bệnh viện thành phố Minh Châu gần nhà. Cũng không phải vác cái thân nhỏ này đi ra tận ngoài bắc, ra tận thủ đô La Sơn để thực tập.

Phạm Ánh Dương nghĩ đến thì lại thở dài, chẳng hiểu sao cô lại quyết định chọn ra đây, mặc kệ sự ngăn cản của ba mẹ mà đến La Sơn.

"Thân con gái, một mình đến thủ đô, đất chật người đông phức tạp lại còn ở đó tận sáu tháng. Con có nghĩ đến cảm giác của mẹ không?"

"Phải đó, mặt trời nhỏ à, con suy nghĩ lại đi. Ba cũng không muốn con ra ngoài đấy thực tập đâu, ở đây gần nhà, gần ba, gần mẹ. Tối về mệt thì cũng có ba mẹ chăm sóc. Con tội gì mà phải đi ra tận ngoài đấy để thực tập chứ?"

Câu nói của ba mẹ một lần nữa vang lên trong đầu. Phạm Ánh Dương nghĩ mà cười bất lực, phải đó...tội gì cô lại đi đến nơi xa xôi như này để thực tập? Nói là vì cơ sở vật chất ở đây hiện đại hơn Minh Châu thì cũng quá là tào lao đi, Minh Châu là thành phố phát triển bật nhất ở trong miền nam kia mà, chẳng thua kém gì La Sơn.

Nhưng ngoài lý do đó ra, bản thân Phạm Ánh Dương không muốn nghĩ thêm lý do nào khác.

-Ting-

Thông báo tin nhắn từ điện thoại.

Phạm Ánh Dương vừa nằm hưởng thụ vừa lười biếng mà mở màn hình điện thoại lên.

Cao Kiều Hân: [Dương, cậu xuống máy bay chưa?]

Phạm Ánh Dương: [Xuống rồi, mình đang ở sân bay]

Cao Kiều Hân: [Đến rồi sao? Có cần mình đến sân bay đón cậu không?]

Phạm Ánh Dương cười mỉm, hiện tại cô đang tận hưởng cảm giác ở trên thiên đường, chưa muốn xuống lại trần gian.

[Không cần, mình còn phải nằm ở đây hơn 40 phút nữa hihi]

Cao Kiều Hân khó hiểu nhắn: [Nằm? Sao lại là nằm? Cậu mau về ký túc đi. Tụi mình đang chờ cậu ở ký túc xá đây, còn đang lên kế hoạch tối đi ăn lẩu. Để tận hưởng ngày thảnh thơi cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ thực tập nè.]

Cao Kiều Hân: [Tụi mình đến đây được 2 ngày rồi, tìm hiểu hết mấy quán ngon gần đây rồi nhé. Cậu đó, không chịu ra đây sớm, tranh thủ nghỉ ngơi. Mai là bắt đầu làm việc luôn rồi, lại còn không mau về ngủ dưỡng sức đi.]

Đọc tin nhắn, Phạm Ánh Dương bất lực trả lời

[Thì tại ba mẹ mình, rồi còn bạn bè mình ấy, cứ như mình đi đâu ra nước ngoài tận 10 năm sau mới về ấy. Mở tiệc tiễn đưa, căn dặn đủ điều.]

Nhắc đến thời gian, Phạm Ánh Dương chợt nhìn lên đồng hồ điện thoại.

"Đã hơn 2 giờ chiều rồi?"

Cảm thấy cơ thể thấy lấy lại 50% năng lượng, Phạm Ánh Dương vội nhắn thêm vài câu.

[Vậy nha, lát nữa mình về tới ký túc xá rồi nói. Mình còn có việc phải làm rồi đây.]

Cao Kiều Hân: [Hả...chẳng phải cậu mới đến đây lần đầu sao? Chưa gì có việc phải làm rồi á? Dương, nhưng cậu không phải nên đến ký túc cất vali trước à?]

Phạm Ánh Dương: [Không cần cất, vậy đi lát gặp nha. Bái bai]

Phạm Ánh Dương bỏ điện thoại vào túi, cô trầm ngâm nhìn số ba mươi phút trên màn hình cảm ứng ghế mát xa

....

Như này thì có phải phí một trăm ngàn quá không?

Trong lúc Phạm Ánh Dương do dự có nên kệ hay không thì có câu nói loáng thoáng của bà cụ nào đó than vãn ông trời "Hơn 30 phút con mới đến sao? Trời con tranh thủ đến nhanh đi, mẹ ngồi trên máy bay đau hết cả lưng rồi đây này."

"Vậy bà ơi, bà có muốn dịch vụ mát xa miễn phí không ạ?" Phạm Ánh Dương bẻn lẻn đứng phía sau, cô nở nụ cươi tươi hết cỡ nhìn bà lão.

Bà cụ quay sang nhìn cô gái với đôi mắt long lanh đáng yêu trước mắt, đôi mày đang chau lại nhăn nheo cũng giãn ra, giọng bà lại có chút nghi ngờ hỏi "Mát xa miễn phí sao?"

Phạm Ánh Dương chớp mắt cười tươi rối gật đầu "Dạ, là cái ghế đó..." nói rồi cô đưa tay chỉ về phía chiếc ghế mát xa khi nảy, hào hứng nói tiếp "nó cung cấp dịch vụ mát xa đó ạ, miễn phí trong 20 phút."

"Ồ!"

...

Lo xong chuyện cái ghế, Phạm Ánh Dương cấp tốc bắt taxi.

"Đi đến đâu vậy cháu gái?"

...

"Dạ, đến... đại học quốc gia Bách Khoa thành phố La Sơn ạ."

Trên đường đi, tâm trạng Phạm Ánh Dương không ngừng thay đổi. Tính đến hiện tại cũng hơn sáu năm rồi... liệu người đó có còn nhớ cô không?
Có... nhận ra cô là ai không?

Mà trời, chắc cô điên lắm rồi mới mặt dày đến vậy, Phạm Ánh Dương nhắm chặt hai mắt, đưa hai bàn tay che mặt rồi lại nghĩ đến câu nói cuối cùng của người đó vào sáu năm trước.

"Ánh Dương,  dù sao em cũng lớn rồi, anh cũng vậy. Em nên chọn con đường mà em muốn đi, đừng ra đây tìm anh, tốt nhất là đừng làm phiền đến cuộc sống của anh."

Gì chứ? Khoan đã cô đâu có mặt dày!? Anh ấy, hừmm anh ta có quyền gì mà xua đuổi cô?

Phạm Ánh Dương tức tối, nói mấy lời lẽ đáng đánh đó xong thì cúp máy, không cho cô cơ hội phản công. Có điên chắc cô mới nghe theo, lần này tìm đến không phải là làm phiền mà chính là đánh trả lại.

Đúng, cô chính là đi đòi lại công bằng cho bản thân. Cái người đó có quyền nói lời cay nghiệt với cô thì cô cũng phải được nói lại chứ?

Tự nhiên tâm huyết càng tăng lên.

Đến nơi, Phạm Ánh Dương đưa tiền trả tài xế. Cô hít một hơi, xuống xe, đứng thẳng lưng kiên định nhìn dòng chữ "Trường đại học Bách Khoa, đại học quốc gia thành phố La Sơn"

Vững từng bước kéo vali hòa vào dòng sinh viên tấp nập mà tiến vào trong.

"Lần này, Lê Minh Khiêm, anh tiêu rồi. Đợi đi, tôi đây rất muốn xem phản ứng của anh khi gặp lại tôi"

Chờ đó!!!!!!!

Năm phút sau...

"Khóa 2010 ngành kỹ thuật máy tính không có ai tên Lê Minh Khiêm hết."

"Dạ? Sao lại không có ai tên Lê Minh Khiêm ạ? Thầy ơi, hay thầy tìm kỹ lại giúp em nha. Rõ ràng anh trai em nói là anh ấy học ở đây mà." Nhìn vẻ mặt khó coi của giảng viên trước mặt, Phạm Ánh Dương bắt đầu bày ra biểu cảm lấy lòng.

"Thầy ơi, anh trai em, anh ấy giận nhà bỏ đi nay cũng được sáu năm rồi, ba mẹ em lo cho anh ấy lắm đó thầy...!! Khó khăn lắm em mới từ trong miền nam lặn lội đến đây để tìm ảnh. Thầy giúp em dò lại có được không ạ?" - Phạm Ánh Dương nũng nịu, ánh mắt vài nỉ cực độ.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhìn cô mà bất lực thở dài "Sáu năm thì chắc anh của em cũng tốt nghiệp rồi, ngành kỹ thuật máy tính này bằng cử nhân chỉ học có bốn năm thôi. Có nợ môn thì cũng không ở lại trường tận sáu năm đấy chứ?"

.....

À, đúng ha, Lê Minh Khiêm học giỏi như vậy kia mà, sao tự nhiên cô lại quên mất điều quan trọng này vậy...

Phạm Ánh Dương suy ngẫm một lát, cô ngập ngừng hỏi "Vậy thầy có thể giúp em tìm số điện thoại liên lạc của anh ấy không?"

Người đàn ông bất lực trả lời có vài phần mất kiên nhẫn "Nhưng hoàn toàn không có ai tên Lê Minh Khiêm, làm sao có thông tin mà đưa cho em đây?"

...

Tranh luận mãi đến cuối cùng cũng không có kết quả gì. Phạm Ánh Dương kéo vali ra khỏi cổng trường vừa thấy bực tức vừa thấy hụt hẫng lại có thắc mắc lẫm nhẫm trong miệng.

"Quái lạ, rõ ràng anh Phong Tuấn bảo là học ngành kỹ thuật máy tính kia mà!!!?"

Phạm Ánh Dương đứng đợi ở bến xe buýt, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn là không can tâm. Vội lục túi tìm điện thoại, mở màn hình sau đó thì nhấn vào danh bạ gọi điện cho Phong Tuấn.

...Tút

...Tút

Chừng vài giây, đầu bên kia có giọng nói nam vang lên, hối hả nói.

"Alo, có chuyện gì vậy? Nói nhanh đi anh đang bận!"

"Chuyện gì á? Anh dám nói dối em sao? Em sẽ bảo Khánh Mỹ chia tay anh. Cho anh cô đơn đến già luôn. Đồ lừa đảo."

Đỗ Phong Tuấn đang bận bịu đánh máy vi tính, sau khi nghe giọng điệu tức giận của Phạm Ánh Dương, chợt cảm thấy có điềm không lành liền dừng công việc, nghiêm túc cầm điện thoại, khẽ hỏi lại cô.

"Sao vậy? Anh nói dối chuyện gì cơ?"

Phạm Ánh Dương thở hắc một hơi gắt giọng "Lê Minh Khiêm đó. Anh nói với em là anh ấy học ngành kỹ thuật máy tính mà, rồi bây giờ thì sao? Người ta có tìm thấy ai tên Lê Minh Khiêm đâu chứ! Em không ngờ đến cả việc này anh cũng hợp tác với anh ấy để lừa em. Chẳng lẽ em đáng ghét đến vậy à? Em phiền lắm chứ gì?"

Đỗ Phong Tuấn nghe cô nói đến trường đại học Bách Khoa tìm Lê Minh Khiêm, liền giật người đứng dậy, kinh ngạc phát ra hai từ "Cái gì?"

Đỗ Phong Tuấn không ngờ, Phạm Ánh Dương lại đến tận trường để tìm Lê Minh Khiêm. Chẳng phải cô hận, ghét cay ghét đắng Lê Minh Khiêm sao? Bây giờ lại đi đến đó tìm?

Đỗ Phong Tuấn cố bình tĩnh lại, vội hỏi "Không phải nhưng mà Dương, em đi ra đó để thực tập kia mà? Đến tìm Lê Minh Khiêm làm gì? Còn nữa, em mới đến La Sơn lần đầu, đã quen đường xá đâu, sao lại không về ký túc chứ?"

Ngẫm một chút, Đỗ Phong Tuấn nói tiếp "Vả lại, Lê Minh Khiêm bây giờ tốt nghiệp ra trường rồi, em đến tìm không có cũng đúng thôi."

Đỗ Phong Tuấn cảm thấy lý do này quá hợp lý, thở phào ngồi xuống.

Phạm Ánh Dương cũng không muốn vòng vo, nếu không tìm được ở trường thì chẳng lẽ nguyên cái thành phố La Sơn này cũng không tìm được đó chứ?

Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, Phạm Ánh Dương ho nhẹ vài cái, điều chỉnh lại tông giọng, ấp úng "ừm" nhẹ vào điện thoại.

Đỗ Phong Tuấn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. "Ngộ thật, rõ ràng con bé này có lòng tự ái cao lắm kia mà. Năm đó, Minh Khiêm thẳng thừng xua đuổi nó, nó tức lên tức xuống thề thốt sau này không gặp lại. Sao bây giờ..."

"Mà hiện tại... em...em... làm mất ví tiền rồi, mật khẩu mã pin tài khoản ngân hàng cũng quên mất rồi, em không có tiền, cũng ngại không muốn nhờ bạn bè. Có thể nhờ anh không?"

Lần này thì coi như cô mặt dày đi, nghĩ đủ lý do để gặp Lê Minh Khiêm.
Nhưng gặp anh ta là để phản công, phải cô rất muốn phản công đó.

...

Tự dưng đầu bên kia im lặng, Phạm Ánh Dương khẽ rung giọng "Anh còn nghe máy không đó?"

...

Đỗ Phong Tuấn bất lực, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thở dài mà lên tiếng, rõ ràng ý cô là muốn anh gọi điện cho Lê Minh Khiêm, nhờ cậu ta đến giúp cô chứ gì.

"Được rồi, em đang ở đâu? Để anh nhờ, nhờ bạn anh đến đưa tiền cho em bắt xe về."

Phạm Ánh Dương nghe đến 2 từ "bạn anh" cô liền phấn khởi "Em đang ở trạm xe buýt trước cổng trường Bách Khoa. Anh Phong Tuấn, anh đúng là anh trai kết nghĩa số 1 của em đó. Anh yên tâm, sau này Khánh Mỹ có giận anh, em sẽ giúp anh dỗ cậu ấy thật tốt."

Đỗ Phong Tuấn cúp máy, bất lực không biết nên làm sao cho đúng. Một bên là lời hứa với Lê Minh Khiêm, một bên là em gái kết nghĩa mà anh xem hơn cả em gái ruột. Nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp, ngoài Lê Minh Khiêm anh cũng không dám giao cô cho ai khác giúp đỡ.

Nhìn tên danh bạ, ngón tay anh do dự một lúc rồi cũng nhấn gọi.

Được một lúc, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm, lại nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu.

"Nghe đây."

Đỗ Phong Tuấn ậm ừ, muốn nói lại không biết có nên nói không...

"...?"

"Tuấn? Cậu dạo này thời gian có phải dư giả quá không?"

"Cậu nói đúng rồi đấy, thời gian mình dư quá nên mới phải tối ngày đi lo chuyện bao đồng cho mấy người đây."

"?"

Đỗ Phong Tuấn giọng bực bội xen khẽ vài phần lo lắng nói "Ánh Dương, em ấy ra La Sơn để thực tập..."

"..."

Đầu bên kia im lặng chừng vài giây sau đó liền lên tiếng "Khi nào?"

Đỗ Phong Tuấn vốn dĩ không muốn thông báo cho Lê Minh Khiêm biết chuyện cô chạy đến La Sơn thực tập, vì dù sao hai người họ không ai muốn gặp ai. Nào ngờ, đời không như anh nghĩ...

"Em ấy xuống sân bay lúc chiều hôm nay, mình cứ nghĩ con bé về ký túc, nào ngờ nó lại chạy đến trường Bách Khoa tìm cậu..."

...

...

Cảm nhận được chút phản ứng bên kia, Đỗ Phong Tuấn nói tiếp "Em ấy lần đầu đến La Sơn, lại không quen đường xá, tiền bạc cũng không cẩn thận mà làm mất. Bây giờ em ấy đang đứng ở bên xe trước cổng trường Bách Khoa. Mình nghe mà cũng lo, nên gọi điện báo cho cậu..."

"Mình biết rồi. Cúp máy đây." Chưa đợi Đỗ Phong Tuấn nói hết câu liền bị Lê Minh Khiêm ngắt lời.

Lê Minh Khiêm như bị nghẹt thở, anh thất thần nhìn trạm xe buýt bên đường đối diện. Là em ấy, Phạm Ánh Dương.

Cô ăn mặc một chiếc quần Jean xanh nhạt đơn giản, cùng một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu thêu hoa. Tóc đen dài xõa đến ngang lưng. Trông như đang đợi chờ điều gì đó, đứng bên cạnh chiếc vali, tinh nghịch mà đưa chân đá nhẹ mấy chiếc lá vàng.

Lê Minh Khiêm sững sờ nhìn cô, bóng dáng mặt trời nhỏ của anh năm nào, bây giờ đã lớn như này rồi sao? Cô hiện tại đã ra dáng một cô thiếu nữ xinh đẹp, rạng rỡ dưới ánh nắng. Lê Minh Khiêm thật sự rất muốn chạy đến ôm trọn cô vào lòng, vút ve mái tóc cô.

Chỉ là...

Phạm Ánh Dương lúc này chờ đợi lâu, cô bắt đầu cảm thấy bực bội trong người rồi. Gì chứ đối với cô thì hai từ "kiên nhẫn" không có trong từ điển.

Rốt cuộc thì muốn cô phải đợi đến khi nào? Thiệt tình, anh ta có đến không đây? Không đến thì nói đi chứ...!

Ngay khi cô đang bức rứt trách cứ, chợt một bàn ai đó chạm vào vai cô từ phía sau, Phạm Ánh Dương giật người quay lại.

"...chị, có người nhờ em mang tiền đến đưa cho chị."

Phạm Ánh Dương nhìn cô gái đoán tầm tuổi 17, 18 trong tay cầm tờ năm trăm ngàn, miệng nở nụ cười đưa cho cô.

Phạm Ánh Dương nghi ngờ nhìn, cô tự hỏi không lẽ là Đỗ Phong Tuấn?

Vậy cái người mà anh ấy nói là "bạn" không phải là Lê Minh Khiêm sao?

Phạm Ánh Dương thật vọng "ò" một cái, miễn cưỡng cười nói "Cảm ơn em nha, vất vả cho em rồi, lại chạy ra tận đây."

Cô bé nghe xong liền lắc đầu, đưa tay chỉ sang bên đường đối diện "Dạ không vất vả đâu ạ, em làm thêm ở quán cà phê bên kia đó ạ, cũng gần lắm."

Phạm Ánh Dương nhìn theo hướng tay cô bé, quán cà phê "Miu", thiết kế bày trí của quán trông rất thoáng đãng, xung quanh hai mặt tiền là kính xuyên thấu, đứng từ bên đây cũng có thể nhìn thấy bên trong của quầy bar.

Tự nhiên cô cũng cảm thấy khát nước, đã vậy thì tiện thể vào quán đó uống một chút nước cam vậy.

"À ra vậy. Cũng được đó, chị cũng đang khát nước, chị sang quán em uống nước được không?"

Cô bé háo hức gật đầu, cảm thấy bản thân đã giúp quán có thêm khách mà vui cười "Dạ được chứ ạ."

Phạm Ánh Dương kéo vali cùng với cô bé đi sang đường.

"Mà em tên gì?"

"Em tên Trúc Cẩm ạ, còn chị? Chị tên gì vậy ạ?"

Phạm Ánh Dương a trong đầu, cô tươi cười giới thiệu tên.

Nói vài câu, cô biết được Trúc Cẩm hiện đang học năm cuối cấp ba, nhưng muốn đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học thêm. Cô bé muốn thi vào đại học ngoại thương.

Cảm nhận được ánh nhìn khác lạ từ cô bé, Phạm Ánh Dương quay sang hỏi "Sao vậy? Em có gì muốn nói sao?"

Trúc Cẩm nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ "Em thấy chị xinh đẹp quá. Chị là gì của anh Minh Khiêm thế ạ?"

Anh Minh Khiêm?

Phạm Ánh Dương sững người, cô đứng trước cửa kính của quán cánh tay đang đưa lên để đẩy cửa cũng dừng lại.

Đôi mày cô chau lại, chầm chậm hỏi lại "Anh Minh Khiêm mà em nói là ai?"

Trúc Cẩm hồn nhiên mà chỉ vào phía trong quán "Là anh Lê Minh Khiêm ấy chị, chị không biết sao? Lạ thật đấy, rõ ràng anh ấy nhờ em chạy sang đưa tiền cho chị mà. Không lẽ em nhầm người...?"

"Lê Minh Khiêm?"

Phạm Ánh Dương vội quay đầu nhìn vào trong, tìm kiếm bóng hình mà cô hằng mong nhớ. "Anh ấy ở đâu?"

Trúc Cẩm nhìn vào không thấy, cô bé liền đẩy cửa đi vào, Phạm Ánh Dương cũng theo đó mà nhanh chóng vào trong.

Trong lúc cô lay hoay với cái vali, bỗng giọng của Trúc Cẩm vang lên. "Anh Minh Khiêm, em dẫn chị Dương sang đây luôn nè."

Giây phút đó, cả hai đều quay đầu, mắt chạm mắt, cảm xúc xung đột không nói nên lời. Khoảng khắc này dường như cả thế giới chìm vào im lặng.

Sáu năm, đã sáu năm rồi... Phạm Ánh Dương trong lòng hoảng loạn, trái tim cô  trực trào như sóng biển. Những kí ức những năm đó lần lượt như một cuốn phim tua chậm chạy lại trong đầu.

Cô cảm thấy rất ấm ức, ấm ức đến phát điên đi được. Nước mắt cô ứ đọng rồi lại không cẩn thận mà tràn ra, chảy dài xuống hai gò má đang ửng hồng của cô.

Đầu mũi cô lại đỏ lên, cay đến nỗi Phạm Ánh Dương không thể thở, uất ức lắm chứ. Còn anh thì sao? Anh lại một mực muốn đẩy cô ra, đẩy xa đến hàng ngàn dặm. Ngay cả khi chỉ cách cô vài bước chân, anh cũng không muốn gặp cô.

Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì? Khiến anh ghét cô đến nỗi, dù chỉ cách vài bước chân cũng nhờ người khác chứ không phải tự mình đến?

Phạm Ánh Dương nghiến chặt răng, cô tức giận nhìn Lê Minh Khiêm, chẳng biết nên làm gì, chỉ đành xiết chặt tay, hít một hơi sâu đưa tay gạt đi nước mắt rồi quay lưng kéo vali ra ngoài.

Lê Minh Khiêm giật người, anh vội chạy theo ra ngoài, nắm lấy tay kéo cô lại.

"Ánh Dương!"

"Anh đuổi theo em làm gì?"

Phạm Ánh Dương quay lại, cô quát lớn vào mặt anh. Bao nhiêu sự tức giận mà cô kìm nén bây lâu, cuối cùng cũng được bộc phát.

Lê Minh Khiêm không kìm được trước nước mắt của cô, anh muốn nói thêm nhưng lại bị sự kích động của Phạm Ánh Dương ngăn lại.

"Sao lại đuổi theo em? Chẳng phải anh hay lắm sao? Nói không muốn gặp em kia mà, đến ngay cả khi em chủ động tìm anh, Lê Minh Khiêm anh cũng không muốn ra gặp em đúng không?" Phạm Ánh Dương nghẹn ngào, lời nói đến đâu nước mắt cô cứ theo đó mà tuôn trào.

Lê Minh Khiêm nhìn cô, chỉ im lặng nở nụ cười ôn hòa. Rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Anh, anh xin lỗi...là anh không đúng, năm đó anh không nên nói những lời như vậy với em."

Phạm Ánh Dương sững sờ, đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy được mùi cơ thể anh. Vẫn là mùi cà phê quen thuộc ấy.

Cô bật khóc nức nỡ, ấm ức nói "Anh xin lỗi cái gì chứ? Chẳng phải anh nói em làm phiền đến cuộc sống của anh sao?"

Lê Minh Khiêm cố gắng giữ chặt cơ thể nhỏ bé đang giãy giụa của cô, chỉ liên tục nói hai từ "xin lỗi"

"Em ghét anh đến chết đi được, nói xong bây giời lại xin lỗi, anh có bị điên không? Lê Minh Khiêm, em sẽ đánh chết anh, em mà có nhiều sức là em sẽ đánh chết anh thật đó...!!?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top