Chương 1: Trần Diệu Vỹ

Trần Diệu Vỹ là học sinh mới chuyển của lớp tôi. Tên thật lạ, giống như tên của người Trung vậy. Cậu ấy rất xinh đẹp, nói cậu ấy là công chúa bước ra từ cổ tích cũng không ngoa chút nào.

Ngay từ lúc đặt chân vào lớp, đôi mắt tôi không thể ngừng dán chặt vào cậu ấy.

Dáng người cao khoảng mét bảy, mái tóc xoăn được thả xuống, làn da trắng mịn, đôi môi căng mọng như trái táo cấm của Adam và Eva. Đôi mắt hững hờ cùng làn mi cong vút khiến trái tim tôi bị lỡ một nhịp, không nhịn được mà chìm đắm trong vẻ ngoài của cậu ấy.

Tuy nhiên tạo hoá cũng rất công bằng, không có con người nào có thể hoàn hảo dưới mí mắt của ngài.

Xinh đẹp là vậy, nhưng tính cách của Diệu Vỹ rất lạnh lùng. Cậu ấy tự tách mình ra khỏi thế giới của người khác. Từ lúc chuyển tới đây cũng đã 3 tháng, vậy mà bên cạnh cậu ấy chẳng xuất hiện một bóng ma nào.

À, vẫn có một bóng ma bên cạnh cậu ấy, chính là tôi.

Giây phút Trần Diệu Vỹ được giáo viên chủ nhiệm xếp cạnh tôi, tôi cảm thấy bản thân giống như chó ngáp phải ruồi. Dù sao ngồi cạnh người đẹp như vậy, không hồi hộp, vui mừng mới là lạ.

Ban đầu tôi còn ấp úng, e ngại giới thiệu bản thân, mặt đỏ bừng như con tôm luộc.

Sau đó người này căn bản chẳng quan tâm tôi đang diễn trò, ngay cả câu xã giao cơ bản chúng tôi chưa từng nói qua.

Ngồi với nhau ba tháng, số lần cậu ấy nói chuyện với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dần dần chúng tôi cứ duy trì cái kiểu mặc ai người nấy làm, nước sông không phạm nước giếng.

Làm bạn cùng bàn của cậu ấy, tôi đã sẵn sàng chinh chiến trước những việc như mấy anh chàng đẹp trai xúm lại bắt chuyện, nhờ hỏi số điện thoại, chuyển đồ ăn để lấy lòng,...v.v..

Đấy chỉ là tình cảnh của tuần đầu tiên, sau đó....

Tất nhiên là chẳng có sau đó.

Bất kì chàng trai nào bén mảng tới bàn chúng tôi, cậu ấy đều sẽ hỏi tên và lớp rồi nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp đó rằng người đó đang ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy, nếu thành tích của cậu ấy bị tụt xuống, cậu ta nhất định phải bị hạ hạnh kiểm.

Hay lắm, điều này thành công làm lui đi nhiệt huyết tình yêu học trò của bọn họ.

Là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đương nhiên không thể tránh khỏi có người ghen ghét.

Lần ấy, có nữ sinh mạnh bạo dẫn theo chị em của mình chặn đường cậu ấy, Diệu Vỹ không nói câu nào, trực tiếp xông lên đánh cho đám nữ sinh đỏ bừng mặt, đầu tóc rối bù. Mà cậu ấy, ngay cả cọng lông chẳng bị hư tổn.

Sức mạnh của Trần Diệu Vỹ tôi đã từng chứng kiến, có lần tôi dậy sớm học bài lấy điểm miệng, khoảng 5 giờ sáng, đã thấy cậu ấy chạy bộ qua nhà tôi.

Thậm chí ở tiết thể dục, cậu ấy đã biểu diễn một màn chống đẩy, gập bụng đánh bại đám con trai trong lớp.

Chẳng nào lực sĩ đội lốt mỹ nhân cả.

Cậu ấy ở lớp mỗi ngày đều chơi game, nghe nhạc, học bài, thi thoảng giơ tay phát biểu, uống nước, nằm gục xuống bàn ngủ . Mỗi ngày đều như vậy, ngay cả phản ứng với người khác cũng lười.

Thành ra chẳng có một mống bạn nào.

Cậu ấy cứ như vị lãng khách cô độc, tình cờ đi ngang qua cuộc sống của người khác.

Tôi cũng nghĩ tình trạng này sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi tốt nghiệp.

Nhưng cho đến khi, tôi cảm nhận được bàn trắng trẻo tôi mê mẩn, đang mân mê đầu v* của tôi. Tay bên kia đang cách quần lót mỏng manh của tôi, không ngừng xoa.

Đôi môi đỏ mọng khiến tôi ao ước đang thở dốc, hơi ấm nóng hổi cứ phả vào mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top