4. Fuurin

Sakura có vẻ đang suy tư gì đó, bởi vì cô đang đi sát bên cạnh mà cậu ấy vẫn không nhận ra. Đứa trẻ này đang chìm đắm trong quá khứ và phủ nhận bản thân. Đừng hỏi sao Ayama lại biết, vì cô cũng từng như vậy, chỉ tốt hơn là cô đã gặp được ông bà thôi, còn Sakura chắc vẫn luôn cô đơn.

Tên côn đồ tóc vàng từng bị cậu ấy đấm đang đứng trước mặt cả hai, vẻ mặt coi thường nhìn vào Sakura. 

"Thằng nhãi Fuurin, đeo lens rồi lại nhuộm tóc highlight, mày tính cosplay à?"

"Thật kinh tởm."

"Và cả con nhóc bên cạnh nữa. Đừng tưởng mày là con gái thì bọn tao sẽ nương tay. Nhưng nếu mày quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ nhẹ nhàng cho."

Tên ngu ngốc.

Ayama khinh thường tỏ vẻ nhìn lại hắn. Từ lúc sinh ra đến giờ cô chưa ngán bố con thằng nào, tên này xuất xứ từ đâu mà dám lên giọng với cô?

"Đầu óc bọn mày có vẻ không được sử dụng thường xuyên nên bị rỉ sét rồi đúng không? Chả trách lại quên ai là người cho bọn mày no đòn."

"Để chị đây nhắc lại cho tụi mày nhớ nhé? Bọn trẻ con phải bị đánh mới nhớ được lỗi sai của mình."

Trước khi bọn chúng có thể nói thêm một lời nào, Ayama đã lao lên cho tên đầu vàng một cú trời giáng vào bụng. Có thể sức lực của con gái không lớn, nhưng cô đã lăn lộn biết bao nhiêu năm với bọn côn đồ ở thành phố cũ, muốn đánh bại Ayama không dễ đâu.

Cú đá ấy trở thành ngòi nổ khiến hai bên lao vào  tham chiến. Một bóng đen vụt lên phía trước, đấm thẳng vào mặt kẻ đang lao đến phía cô, là Sakura. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà lao vào đánh đấm. Ayama không thích nói chuyện khi đánh nhau lắm, tất cả cũng là do câu nói phản diện chết vì nói nhiều. Mặc dù cô không phảu là phản diện nhưng tuân theo vẫn hơn.

May mắn là với thực lực của cả hai thì bọn này chẳng gây khó nhằn gì, cho đến khi Kotoha bị bắt làm con tin. Tên khốn nạn dám kề dao vào cổ cô ấy, nhưng chưa để Ayama phải ra tay, Sakura đã đạp  thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng. Có Sakura bên ấy nên cô cũng không quá quan tâm nữa, chỉ chăm chú hạ gục từng tên một. Nhưng có vẻ khó nhằn vì bọn chúng đang dần nhắm đến cậu ấy. 

Do phải bảo vệ Kotoha mà động tác của Sakura bị hạn chế hơn rất nhiều. Một tên bên cạnh đã cầm lấy dao rồi, và cậu ấy vẫn chẳng hề hay biết. Khi nó chuẩn bị đâm vào chân cậu, Ayama đã nhanh tay bắt lấy mũi dao. Con dao xuyên qua lòng bàn tay cô, nhưng vẫn cắt qua mắt cá chân của Sakura. Máu cả hai chảy xuống thành vũng nhỏ. Ayama rít lên đau đớn, tiện thể tung một cước khiến tên đó ngất xỉu. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của cả hai. Một cây gậy bóng chạy vụt đến, không kịp né nữa rồi. 

Ayama lao ra đứng chắn trước mắt cả hai, cố ý đưa tay lên đỡ. Cô còn tính toán trong đầu xem cái tay này này sẽ mất bao nhiều tháng để lành lại. Nhưng cơn đau lại không đến như cô dự đoán. Ai đó đã đỡ hộ cô đòn ấy. 

"Năm nhất hả? May là có nhóc ở đây."

"Còn Kotoha-chan, nhờ giữ bí mật với tên kia nhé."

Anh trai trước mặt dùng khuỷu tay đánh thẳng vào mặt tên cầm gậy bóng chày rồi nhìn sang Kotoha. Có vẻ hai người này có quen biết thì phải. Mà Sakura cũng đang ngơ ngác, chắc cậu ấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho đến khi cô hồi thần lại thì tất cả gần như đã xong xuôi rồi. Ayama có thể nghe thấy tiếng cổ vũ từ mọi người trong con phố, cả tiếng Kotoha giải thích về Fuurin. Cô chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng như vậy trong đời, mà chắc chắn cũng chẳng tồn tại ở nơi nào khác. 

"Những kẻ phá hoại đồ vật..."

"Những kẻ mang theo ác ý..."

"Bất kể là ai..."

"...Boufuurin đều sẽ thanh trừng!!"

Ayama cảm thấy mình thích nơi này rồi, Boufuurin - Wind Breaker.

****

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi Ayama nhận ra thì cô và Sakura đã bị mọi người bao vây rồi. Ở đây ai cũng nhiệt tình quá vậy? 

"Cậu trai, cậu bị thương rồi." 

Một bà cụ cầm trong tay hộp cứu thương quỳ xuống xem xét vết thương bên chân Sakura. Bất ngờ là cậu chàng hét lên, từ chối tiếp nhận nó. Ayama biết Sakura chữa sẵn sàng để mở lòng với mọi người, tất cả là vì cậu sợ bản thân sẽ tổn thương. Nhưng nếu cứ khép kín như vậy thì bản thân Sakura sẽ tự làm tổn thương chính mình mất.

"Không sao đâu Sakura. Lòng tốt là thứ chúng ta đáng được nhận lấy, bất kể ta là ai."

Ayama đặt bàn tay không bị thương lên mái tóc hai màu của cậu mà xoa nhẹ. Lúc trước chỉ là ý định, bây giờ cô thật sự rất muốn giúp đỡ cậu bạn này, với tất cả khả năng của mình. Sau tất cả, cô thấy Kotoha vẫn làm điều này tốt hơn nhiều. Cô ấy mang một năng lượng đặc biệt có thể chữa lành người khác, đặt biệt là cậu bạn Sakura này.

"...Cậu sẽ có thể trở thành người mà cậu muốn."

Lúc đấy, Miyamoto Ayama đã thấy đôi mắt dị sắc của Sakura trở nên sáng hơn bao giờ hết, như ánh sáng mặt trời lóe qua trong chốc lát. 

Sau khi kết thúc vụ ẩu đả bằng lời tuyên bố hết sức ngầu lòi của Sakura, cái tay tàn tạ của Ayama cũng bị phát hiện. Nhìn sắc mặt tái mét của mọi người xung quanh, cô chỉ có thể nở một nụ cười miễn cưỡng mang tính chất an ủi.

"Ahaha...Tôi không sao đâu. Vết thương cũng không đau mà."

Nói rồi Ayama giơ bàn tay lên với ý định an ủi, nhưng cái vết thương đang chảy máu róc rách ấy lại phản bội lời nói của cô. Kết quả, Ayama bị vác đến phòng khám. Phải, là vác ấy, bởi anh trai đỡ đòn hộ cô.

Với thương tích không thể bàn cãi, Ayama bị cấm sử dụng bàn tay trai vừa được khâu gần 20 mũi trong một khoảng thời gian và được một đám học sinh Fuurin hộ tống về nhà.

"Miyamoto là học sinh Fuurin?"

"Đùa à?"

Tại sao đám người này cứ nghe đến việc cô học ở Fuurin lại hét lên thế? Phân biệt đối xử với dân ngoại thành à? Hay trường tự cung tự cấp không cần người ngoài?

"Vâng ạ. Sao biết em học Fuurin mà mọi người lại ngạc nhiên vậy?"

Đàn anh với mái tóc dựng ngược ngao ngán thở dài, rồi lại nhìn cô. Ánh mắt đó lạ lắm, mà lạ thế nào Ayama cũng không thể diễn tả được. 

"Miyamoto, có lẽ em là học sinh nữ duy nhất của Fuurin đấy."

"Hả!?"

Chết cha, lần này thì Ayama đứng hình rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top