3. Sakura Haruka
Bằng một cách thần kì nào đó, Miyamoto Ayama cùng với Sakura Haruka cùng nhau yên vị trong quán cafe của Kotoha. Cô rất thích nơi đây, yên tĩnh và ấm áp. Đã lâu rồi Ayama không có cảm giác này, nó khiến cô cảm thấy gần gũi với những người bên cạnh hơn bao giờ hết.
"Thế cả hai người không phải người ở đây à? Thảo nào tôi cứ thấy lạ."
Kotoha hì hục trong bếp, mang ra một đĩa cơm chiên trứng đặt trước mặt Sakura rồi mang cho cô một ly nước chanh. Trông cô ấy có vẻ tò mò về cả hai lắm. Cũng đúng, hình như không có nhiều người chuyển đến đây thường xuyên.
"Phải nha. Tôi mới nhập học ở ngôi trường gần đây nên chuyển đến thành phố này sống luôn."
Ayama khuấy nước trong ly, khiến cho lát chanh cứ xoay tròn theo dòng chảy của nước. Nói rồi cô nhìn sang cậu bạn đang vùi mặt vào đồ ăn bên cạnh.
"Thế Sakura-kun thì sao? Cậu cũng là học sinh chuyển đến hả?"
Sakura khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lùa đồ ăn vào miệng. Trông Sakura có vẻ suy tư lắm, cảm giác như không khí xung quanh cậu ấy u ám hơn người khác, có vẻ cậu bạn này có nhiều trải nghiệm khá giống cô?
"Đúng vậy."
Cậu ấy chỉ trả lời như vậy, rồi lại tiếp tục im lặng, trông cô đơn lắm. Nhưng điều đó cũng không kéo dài lâu lắm, Kotoha đột nhiên dí sát vào mặt Sakura, khiến cậu đứng phắt dậy vì giật mình.
"Mà mắt cậu tuyệt thật đấy, nhìn như hòn bi ve ấy..."
"Hả!? Muốn oánh nhau hay gì?"
Sakura gào lên vì ngại, nhưng cơ thể đã vào thế đánh nhau sẵn ra đó, nhìn cứ như muốn tẩn Kotoha đến nơi làm cô ấy cạn lời. Nhìn cả hai nói chuyện khiến Ayama cảm thấy buồn cười không chịu được, cố gắng lắm cô mới có thể nhịn lại được.
"Tôi cũng thấy Sakura phong cách lắm nha. Trông cậu cứ ngầu ngầu kiểu gì ấy."
Ayama cũng góp vui với cả hai, làm cho mặt Sakura đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Mắt cô chạm với ánh mắt của Kotoha, cả hai đều thấy ý cười trong mắt nhau: Đùa cậu này vui quá đi!
"Hai người kì lạ thật. Đáng lẽ ra phải cảm thấy ghê tởm chứ..."
"...mà đó cũng là lí do tôi tới Fuurin, để trở thành kẻ đứng đầu."
Khoảng lặng kì lạ bỗng nhiên xuất hiện giữa cả hai, cho đến khi Ayama lên tiếng cắt ngang bầu không khí ấy.
"Ơ, Sakura là học sinh Fuurin à? Tôi cũng nhập học ở đó này."
"Hả!?"
Cả hai đột ngột quay ngoắt lại nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt khiến cô cảm thấy bản thân trở thành một sinh vật lạ. Mất một lúc sau Kotoha lấy lại tinh thần, trịnh trọng nhìn cô.
"Miyamoto, cậu là con gái đúng không? Giới tính nữ 100% ấy?"
Ayama nghiêng đầu ngơ ngác tự hỏi, rồi nhìn lại bản thân một lượt. Cô đã đạt đến cái mức không nhìn giống con gái nữa sao? Nhan sắc của Miyamoto Ayama này đã xuống cấp đến như thế rồi ư? Ngay khi Ayama định lên tiếng thì đã có người nhanh miệng hơn khẳng định giùm cô.
"Bà chị hỏi gì nực cười thế? Con nhỏ này rõ ràng là nữ mà?"
"Cảm ơn cậu, Sakura. Ít nhất cậu cũng nhận ra tôi là nữ."
Ayama hít một hơi sâu, nở một nụ cười miễn cưỡng hướng về phía Kotoha, kèm với ánh mắt uất ức như muốn nói: Bộ tôi giống con trai đến như vậy sao? Honey, em đã làm tổn thương tôi rồi đấy.
"Xin lỗi nha, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi..."
Cô ấy ríu rít chắp tay xin lỗi, cũng tội nghiệp nên cô chẳng khó khăn gì, nhưng Ayama đã chết một chút trong tim rồi.
Có lẽ mình nên mua một ít sản phẩm chăm sóc da và tóc.
Kotoha cứ trêu Sakura mãi, khiến cậu chàng thẹn quá hóa giận mà hẹn cô ấy ra ngoài quán tỉ thí võ công để phân thắng bại, nhưng tiếng chuông cửa đã phá tan bầu không khí ấy. Kotoha chạy ra tiễn ông cụ ra về, Sakura bên cạnh cô cũng đứng dậy khỏi ghế, chạy đến bàn của vị khách vừa nãy.
"Nè, ông quên đồ rồi."
Sakura xách túi đồ đến trước cửa quán, trao cho ông cụ trước sự kinh ngạc của mọi người rồi nhanh chóng quay lại ghế ngồi. Chỉ thấy Kotoha và ông cụ thì thầm gì đó có vẻ bí mật. Khi cô ấy quay lại quầy, trong tay là một nắm kẹo đặt trước mặt Sakura. Là quà cảm ơn của ông cụ lúc nãy.
"Cậu đến với Fuurin là đúng đấy Sakura. Nhưng cậu sẽ không thể trở thành người đứng đầu Fuurin được. Tôi chắc chắn đấy."
"Có thể cậu rất mạnh, nhưng nhiêu đó chưa đủ để trở thành thủ lĩnh đâu. Bởi vì cậu chỉ có một mình thôi."
Mọi chuyện có vẻ hơi căng thẳng, nhưng Ayama không trốn đi được nên cô chỉ có thể ngồi đây chịu đựng. Nhìn Sakura tức giận, Ayama lại thấy bản thân mình của ngày xưa. Có lẽ sau này cô sẽ để tâm đến cậu ấy nhiều hơn, như ông bà Miyamoto đã từng.
"Cảm ơn đã chiêu đãi. Lần sau tôi sẽ lại ghé tiệm nhé."
Cô mỉm cười tạm biệt Kotoha, nhanh chân theo sau cậu bạn tóc đen trắng. Thực ra dù khoảng cách hơi xa nhưng Ayama đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc rồi. Chắc cú là bọn côn đồ ban nãy kéo đến trả thù. Có vẻ chúng khá đông nên cô sẽ đi cùng cậu ấy. Dù sao đi nữa thì anh hùng cũng thích lao đầu vào nguy hiểm mà. Nhưng hôm nay thì khác, Miyamoto Ayama sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của siêu anh hùng Sakura Haruka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top