24692
mới sáng sớm, chính xác là đồng hồ điểm sáu giờ sáng. kim thiện vũ từ cửa phòng bước ra, thấy có vật gì chặn lại trước cửa là bộ não tự động load luôn ngay chuyện gì đang xảy ra.
một bó hoa diên vĩ được gói ngay ngắn, một hộp sô cô la bạc hà xếp thẳng tắp bên cạnh. lại còn là hãng bánh ngọt mà thiện vũ thích, như kiểu trêu ngươi người ta ấy?
thế rồi nó hậm hực cầm bó hoa lên, không quên lấy luôn hộp sô cô la mang vào phòng đặt lên bàn. trọ nó không cắm nhiều hoa vì phải chăm bẵm, tưới tắm cho ai mà rảnh đâu cơ chứ. nên nó đang tính chẳng biết mang hoa bỏ đi đâu đây.
vũ thích cái đẹp, tôn sùng nét đẹp từ vạn vật nên thấy mấy cành hoa diên vĩ tim tím xanh anh này phải chịu cảnh nằm sọt rác thì nó không thích chút nào. phòng nó cũng chẳng có lấy một cái bình để cắm hoa cơ, khổ sở như vậy cũng được tầm gần một tháng.
______________________________
– nguyên, mua hoa nữa hả?
chàng trai với mái đầu tròn vo vội rùng mình, quay qua nhìn ra phía đối diện.
– anh luân, dạ vâng... em mua hoa.
lương trinh nguyên cười hiền đáp, lại cúi xuống ngắm nghía mấy bó hoa được gói sẵn cẩn thận.
– nguyên này, hầu như tuần nào cũng thấy tới mua hoa. mà mua chỉ độc bó diên vĩ, có ý đồ gì sao?
thẩm tại luân nháy mắt vẻ bí ẩn, nhằm khơi gợi chút chuyện về em nguyên ra, cho có cái chủ đề để nói ấy mà.
trinh nguyên cười mỉm lộ má lúm đáng yêu. em trầm ngâm chẳng biết đáp như thế nào cho dễ hiểu.
– em, thì em thích nên mua thôi.
– thật sao? tại mấy nay khách quen của tiệm cũng bảo toàn thấy có đứa con trai dáng người dong dỏng, để tóc tròn tròn hai mái trông đáng yêu đến hỏi mua diên vĩ.
tại luân nói một hơi dài, đứng chống nạnh mắt đảo đảo xung quanh để nhớ lại chuyện. anh kể như thế làm nguyên ngại ơi là ngại mà chả dám ngăn lại cơ (bởi sự thật là thế).
– vâng- vâng, em mua diên vĩ...
trinh nguyên e thẹn khép nép làm tại luân cư nhiên thấy ngại theo.
– ấy ấy, sao phải khúm núm thế, đây để anh gói bó diên vĩ cho nhé. gớm, em mua hoài thế này tiệm anh phải nhập thêm diên vĩ về mất.
– tại hoa ở tiệm của anh là tươi nhất rồi.
trinh nguyên mân mê quai túi xách, cười hiền nói. tại luân gật gù vẻ tự hào rồi lấy ruy băng, giấy báo gói hoa bày lên chiếc bàn gỗ đặt ngay đó, gói gém lại thật cẩn thận.
một điểm đặc biệt nữa ở tiệm của tại luân và thành huấn là hai người họ bày hoa ra ngay trước cửa luôn, một dàn hoa rực rỡ được đặt thật cẩn thận rất hút mắt người đi đường. để tìm kiếm những loại hoa hiếm hoặc giá cao hơn thì có thể dẫn vào khu tiệm bên trong.
trinh nguyên đứng đợi anh luân gói hoa, ánh mắt lơ đễnh liếc ra ngoài cửa kính trong suốt thấy thành huấn đang đứng bên ngoài, nói chuyện phiếm với một vài vị khách tràn lan.
trong số đó, có một bóng hình, một dáng dấp khá quen thuộc.
trinh nguyên còn tưởng mình nhìn nhầm, hoặc là do em sáng bảnh mắt ra chưa làm gì đã kịp chạy đến chỗ tiệm này mà mua hoa.
kim thiện vũ.
thiện vũ đứng đó giữa hai loại hoa hồng và hoa cúc, bên cạnh còn có một người con gái khác nữa, gương mặt nhỏ xinh, tướng tá be bé đáng yêu, mái tóc dài chấm lưng nổi bần bật dưới trời nắng sáng.
trinh nguyên cứng đơ tứ chi, chẳng biết do em ngại hay do gương mặt của thiện vũ như cái gương thần hút chặt em vào đến mức mất hết thần trí.
– nguyên ơi, xong rồi này... nguyên?
tại luân ngẩng mặt lên, thấy em mê mẩn cái gì đó ở ngoài cửa hàng thì đành phải cầm cả bó hoa bước đến gần em, vỗ lên vai người ta cái bộp.
– em sao đấy? gọi nãy giờ, diên vĩ của em đây.
trinh nguyên nảy hết cả người, cái mặt như mèo con bị dọa sợ kìa trông đáng yêu chết. tại luân vẫn cố nhướn mắt ra xa xa xem rốt cuộc em nhìn cái gì mà đắm say thế.
phải chăng là cô bạn nữ mái tóc dài dài với nụ cười tươi rói đó?
– em cảm ơn.
– êu êu, em ơi trả tiền đã ô.
– lát em chuyển khoản ạ, nay em mang toàn một nghìn, hai nghìn thôi.
– à ừ, chúc em một ngày vui vẻ nhé.
tại luân vẫy vẫy tay, thằng bé này hôm nay hành xử lạ lùng lắm, cứ bấn loạn, rối tung rối mù lên chả hiểu bị ma dí hay gì?
trinh nguyên ôm bó hoa cẩn thận, đẩy cửa kính ra bên ngoài. gặp anh thành huấn lại được anh cười chào tạm biệt, bởi em là khách quen (chiến thần hủy diệt tất cả các loại diên vĩ tiệm nhập về được) nên được các anh nhớ mặt lẫn hỏi tên luôn.
– ô nguyên hả, lại mua diên vĩ à? sắp hết hàng rồi đấy nhé.
– vâng ạ, tại em thích diên vĩ thôi ý.
chết tiệt, bị thiện vũ liếc mắt thấy rồi kìa, lòng ruột trinh nguyên cứ loạn xì ngầu lên khi cảm nhận được cặp mắt cáo cam sắc lẹm đang xoáy sâu vào cơ thể mình.
thành huấn thì niềm nở thôi rồi, còn cố gợi thêm chuyện để nói với em.
– à mà, tụi anh mới nhập thêm hoa lài đấy, nghe bảo trước đó em thích hoa lài nhỉ? còn kêu khi nào có nhập về thì ới em một tiếng.
– dạ dạ, em biết rồi.
– mà anh với luân cũng bận, lo cho cái con chuột mới lọt vào tiệm nó cắn nát hết hoa ấy.
– vâng, vâng, thế em về đây nhé tại cũng muộn rồi ý.
– ủa em, mới có gần bảy giờ sáng thôi mà...?
– a không, ý em là em muộn công chuyện!!
trinh nguyên tự chữa cháy bằng mấy câu nói ngớ ngẩn khiến thành huấn được dịp lú đầu. anh chào em rồi cũng quay vào quầy hoa của mình.
nguyên thở hơi dài khi đã thoát được cái kiểu dông dài nói chuyện của anh huấn. em cắm đầu đi bộ dọc thẳng, không thèm nhìn lấy hai vị khách kia.
mặc dù bên cạnh đó còn mấy nhóm người nữa, nhưng tâm trí em chỉ dính chặt lấy kim thiện vũ, cùng với cô gái tóc dài đứng bên cạnh kia thôi.
______________________________
– sô cô la bạc hà hết mất tiêu rồi.
– hả??
– nguyên, em bình tĩnh nào, sao làm như sắp sửa có tận thế vậy??
– anh thừa, anh xem lại đi!!
– vừa mới hết tầm ba bốn giờ sáng, phải mai nữa mới lấy hàng về kịp.
lý hi thừa gãi gãi gáy mình khi nhìn thấy trinh nguyên bày ra vẻ mặt ủ rũ giống hệt mèo con.
– nguyên, lại là bó diên vĩ...?
– có chuyện gì về việc em ôm bó diên vĩ sao?
– ý anh là, luôn luôn nhé. em luôn đến cửa hàng của anh với một bó diên vĩ trên tay. anh chỉ- tò mò thôi?
– thì tại, em...
– anh đố em có lời nào hợp lý luôn đấy.
hi thừa khoanh tay vẻ đắc thắng. chẳng biết thằng nhóc này nghĩ cái gì trong đầu nhưng nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp đòi sô cô la bạc hà cho bằng được thì người bình thường chẳng tinh tế chút gì cũng ít nhiều phải nhìn ra được điều gì đó.
– em có người yêu hả?
– ai bảo anh thế?
– luôn luôn là bó diên vĩ và sô cô la bạc hà, anh còn lạ gì nữa? tại luân kể hết cho nghe rồi.
– ủa ủa sao lại có anh luân vào đây??
– dời ơi, không phải quan tâm. cái chính bây giờ là nhà anh hết sô cô la bạc hà rồi.
– không thể nào món đó dở ẹc mà cũng hết là sao?
– ủa em ơi, em nói vậy à anh cấm đến chỗ anh mua nha.
– thế thôi bye anh, em đi đây.
– thử qua cửa hàng tiện lợi may ra có mấy que kem á!!
– em biết rồi!!
trinh nguyên lại đi bộ qua luôn cửa hàng đồ ngọt của lý hi thừa. nét mặt có vẻ chán nản quá thể khi không mua được loại sô cô la mà mình cần.
bây giờ qua cửa hàng tiện lợi cũng là cực hình với trinh nguyên, em đi bộ cũng đủ mệt rồi nên thôi định bụng sẽ hướng thẳng đến phòng trọ để nghỉ ngơi.
mà bây giờ, em mới có dịp thắc mắc lại những chuyện mà mình đang làm. vì ai đó.
liệu nó có đáng không?
– nguyên, bây giờ mày thử cách kiểu tấn công bất ngờ đi.
– là như thế nào vậy cha?
– mày hãy mua mấy thứ mà ổng thích, đặt trước cửa phòng, cứ dần dần như vậy biết đâu sẽ có ngày...?
– nghe thật ngu ngốc...
– và mày là một thằng ngốc, nguyên ạ.
– ??
trinh nguyên thấy hổ thẹn khi nhớ lại cuộc hội thoại với bạn mình từ trước.
đúng vậy, lương trinh nguyên là một kẻ ngốc.
một kẻ ngốc nên mới suốt ngày tới mua hoa diên vĩ chỗ anh luân anh huấn, mua sô cô la bạc hà chỗ anh thừa. gói ghém cẩn thận rồi mang đặt trước cửa phòng người ta mỗi sáng sớm.
thật ra, trinh nguyên đâu biết kim thiện vũ thích hoa gì. chỉ là trong số các loại hoa, em thấy diên vĩ là loài mang nét đẹp thanh tao, thuần khiết và có dạng diên vĩ màu trắng cũng đẹp đẽ không kém. em chọn diên vĩ màu thuần xanh ánh tím là bởi chúng mang lại cảm giác mát mẻ, bình yên và tự do, giống như kim thiện vũ.
còn sô cô la bạc hà, đơn giản thôi, thiện vũ là một người rất mê món đồ ăn kén người vừa khẩu vị này. cá nhân em cũng chẳng hề thích sô cô la bạc hà, nên lúc mà em hỏi mua thì một vài người bạn đã ngay lập tức sinh nghi rồi.
em nhanh chóng phủi bỏ mọi lời đoán vô tri. mà tập trung vào việc mua sô cô la bạc hà ở đâu thì sẽ mang lại mùi hương thật ngon.
tất cả những nỗ lực, cố gắng đó để làm gì cơ chứ?
em thậm chí còn chả biết liệu kim thiện vũ có thật sự nhớ lương trinh nguyên là thằng lỏi nào không.
trinh nguyên ngu ngốc thật, nhưng lại là một đứa lì lợm. không vì chút ít khó khăn mà dám dừng lại, em tự nhận bản thân như thế đấy.
nên bây giờ đây vẫn còn một lương trinh nguyên cứng đầu biết bao, suốt ngày cầm tiền dành dụm được trong túi đi mua diên vĩ, mua sô cô la bạc hà để đặt trước cửa phòng người ta từ đó tới giờ.
hoa diên vĩ chẳng phải rẻ, để có được hộp sô cô la chất lượng cũng phải trả một giá nhất định.
em không tiếc chút gì đâu, em thấy rằng khả năng bản thân chỉ có thể làm tới như vậy thôi.
______________________________
– vũ ơi, cũng gần ba tuần rồi đó, hoa và sô cô la vẫn đều đặn được mang đến hả?
– ừm, tớ chẳng biết làm thế nào để chấm dứt được.
– có gì gửi lời nhắn lên cửa, người ta đọc được thì biết đâu.
– quan trọng là trước đó tớ đã từng thế rồi, nhưng qua hôm sau thì mất tiêu cái tờ note tớ dán cửa luôn.
– eo ơi, chả biết có phải biến thái gì không nhỉ?...
– không thể biết trước được điều gì đâu, đừng nói oan người ta như thế.
– làm mấy loại hành động như thế này, không biến thái thì cũng là một ông yêu râu-
– shh..!?
thiện vũ vội chặn miệng cô bạn nữ lại, ánh mắt đảo láo liên quanh quẩn cái bóng người đứng cách cửa phòng mình mấy bước chân.
điều quan trọng, điều trọng tâm ngay lúc này là người đó có cầm một bó diên vĩ!!
cái loài hoa quen thuộc đó, cái cách gói nơ và màu giấy gói đó, phải gọi là y chang tất cả những bó hoa trước đó thiện vũ đã từng được nhận.
như dấy lên hàng loạt các loại cảm xúc đang cố kìm nén. thiện vũ không quan tâm điều gì nữa mà bước nhanh đến phía con người kia.
tiếng bước chân dồn dập như đánh thức bản năng của trinh nguyên. em ngoái đầu lại và sau khi nhận thấy người quen đang tiến lại gần thì vô thức vứt luôn bó hoa xuống và cắm cổ chạy.
em chạy thẳng dọc theo dãy hành lang chung cư, chạy mà khiến thiện vũ phải gào ầm lên kêu dừng lại, sức khỏe nó thật sự không phải quá trâu bò nên chạy từ tầng ba xuống đến một đoạn tầng hai là nó đã thở bở hơi tai rồi.
– lương! trinh! nguyên! em đứng lại đó!!
nghe thấy đầy đủ họ tên bị réo lên, trinh nguyên ngay lập tức giảm tốc, em nhắm tịt mắt, chấp nhận số phận, hay bất kể cú tấn công nào sẽ giáng xuống mình.
thiện vũ chậm bước dần rồi như gục hẳn xuống sàn tầng một, chẳng thở ra nổi tí hơi nào luôn nói gì đến việc đứng dậy. trinh nguyên thấy thế liền quay đầu lại, bẽn lẽn ra chỗ nó mà đỡ dậy.
– a-anh có sao không?
– sao sao cái đầu mày, nguyên? hóa ra cái đứa dở hơi luôn luôn đặt hoa rồi sô cô la trước cửa phòng anh là mày hả?? anh biết ngay mà!!
– vâng...
mắt mèo mở to trông đến là tội. thiện vũ chỉ đành nhíu mày mà thở dốc, căn bản là giờ bị cướp hết hơi thở rồi kia kìa nên phải bình tĩnh lại đã.
– em xin lỗi... em biết anh kiểu gì cũng không thích.
– biết sao mà vẫn làm vậy?? – em thích an-
– có biết diên vĩ nó đắt lắm kh-... là sao nữa vậy nguyên ơi??
thiện vũ mở lớn đôi ngươi, nghe được chữ thích lọt khỏi mồm em là nó thấy bất ổn rồi.
– em thích anh vũ, nên em...
– ôi em ơi, ai dạy mày đấy?
– bạn em...
– bạn mày là thằng khỉ nào để anh ra đấm cho mấy nhát.
thiện vũ thở khò khè rồi đứng hẳn dậy, lấy lại được lực rồi thì ngay lập tức đòi đi phang con nhà người ta. trinh nguyên tá hỏa đứng chặn nó lại không khéo lại có chuyện chẳng lành.
– anh, em... chuyện là lỗi của em...
trinh nguyên mím môi, trước mặt người thương thế này thì em như biến thành kẻ câm kẻ điếc vậy, chẳng nói được cũng như chẳng nghe được bất cứ thứ gì.
thiện vũ thở dài rồi tiến tới, cố gắng trấn an em.
– nguyên, anh không hiểu sao em lại làm việc này...?
– tại... em thích anh vũ...
trinh nguyên lí nhí chẳng còn ra câu chữ hẳn hoi. chết mất thôi, bại lộ ngay cả khi tiến hành sang bước hai thế này. mối nhục tám đời sẽ chẳng thể nào đem cất giấu được mất.
– em mua đồ như thế, không thấy đau ví sao?
– nếu là anh vũ thích thì em mua bao nhiêu cũng được.
– ô cái thằng ngốc.
thiện vũ kí đầu trinh nguyên một cái rõ nhói làm em phải mếu môi theo.
– hoa diên vĩ đắt lắm, huống hồ em mua cả bó to như thế, phải lên đến mấy trăm đấy! chưa kể cả hộp sô cô la bạc hà, em mua ở tiệm của anh lý hi thừa chứ gì?
– s-sao anh biết?
– người quen chứ sao, anh ta chả kể cho anh vụ có đứa con trai suốt ngày lảng vảng mua hộp sô cô la bạc hà về và luôn đi kèm theo một bó diên vĩ?
– ơ, thế... thế là anh biết??
– em nghĩ anh là kiểu người gì vậy?
trinh nguyên ngây ngốc nhìn chăm chăm vào đôi mắt kiên định của thiện vũ. em thấy bản thân đang bị vắt kiệt trí khôn cho chẳng còn ngẫm nghĩ được cái gì luôn rồi.
– thế rốt cuộc...
– đến khi nào em mới chịu hiểu vậy? nguyên?
thiện vũ tiến tới, đem cái cục bông ngơ ngác đó mà ôm vào lòng.
– ơ- ơ anh...
– dà húuuu đó tao bảo mà kiểu gì vũ nó cũng nhụt chí mà bắt đầu trước thôi!!
tiếng hú hét từ đằng xa như đánh cái bốp vào đầu óc để trên mây của trinh nguyên. là tiếng nói quen thuộc của các anh mà em quen đây mà.
– huấn ơi mẹ mày, mày làm cái gì đấy?
tại luân ấn đầu đứa bạn xuống cái bụi hoa gần đó. thôi thì việc theo dõi đã bại lộ nên cả hai đành đứng hẳn ra ánh sáng, không giấu giếm.
– anh thừa, anh ra đi ạ...
lý hi thừa ngay sau đó cũng rón rén bước ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của trinh nguyên. ngại ngùng nhân lên mũ số trăm khiến má em đỏ ửng lên.
– anh thừa đầu têu phải không?
thiện vũ đứng chống hông, gương mặt tra hỏi trông thấy rõ.
– ừ đúng rồi em. – lý hi thừa gãi gãi cười gượng, chẳng biết nói gì nữa rồi.
– ủa mọi người, chuyện gì thế này??
trinh nguyên lại là người ngơ ngác nhất, em cười chẳng ra cười, mếu chẳng giống mếu nên nhìn dáng vẻ em ngố ngố đáng yêu xỉu luôn tại chỗ.
thành huấn bụm miệng cười rồi liếc qua tại luân.
– nguyên, thật ra chuyện em thích cái cậu tên thiện vũ, hầu như bọn anh đều biết rồi.
– ừ với cả vũ nó cũng biết ấy, mà nó muốn em phải thoát hèn nói thẳng ra cơ... chứ không phải cái kiểu đi tặng đồ linh ta linh tinh như vậy...
hi thừa nói liến thoắng một câu như khủng bố tinh thần trinh nguyên. em ngơ lại càng thêm ngơ, nhìn qua thiện vũ rồi lại qua đến tại luân. hoàn toàn chẳng biết cảm thán câu gì.
– anh thừa thông với bọn anh đó, chứ vốn ban đầu bọn anh không hề biết.
thành huấn chêm thêm câu nữa càng làm nguyên thấy rén hơn. thiện vũ đứng lên một bước cắt ngang tất cả, mắt quắc lên ý chỉ ba người không liên quan kia hãy mau rời đi.
– ủa chứ không phải mọi người còn cửa tiệm hả? mau quay lại đi chứ?
– hết giờ rồi cu ơi, hóng chuyện bay yêu nhau vui hơn nhiều.
tại luân cười khanh khách, tự cảm thấy vui với chính câu bông đùa của mình.
thế rồi lý hi thừa lại phải kéo hai người đi, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
lúc đó thiện vũ tự thề sẽ không bao giờ mách chuyện cho mấy ông anh kia nữa. nó sẽ không bép xép nữa đâu.
quay trở lại việc chính, lương trinh nguyên, và gương mặt ngơ ngác của em ấy. xứng đáng được kim thiện vũ chụp một tấm để dọa em ấy và để trưng tủ kính!
– anh vũ, chuyện là như thế nào đấy? vũ hội đồng em hả?
– anh hỏi em mới đúng, ai đời thích người ta mà lại đi làm mấy trò này không? vũ không hội đồng em nhé, chỉ là họ tự ý theo đuôi vũ...
– trong phim cũng như vậy và nó thành công mà. vũ nói dối chứ gì?
– em không những ngu ngơ mà còn ảo phim ảnh nữa, làm sao để vũ cứu em đây. với lại ừ, vũ biết kiểu gì em cũng sẽ đặt hoa nên vũ gọi bọn họ á.
thiện vũ cười bất lực, lại kéo em ôm thật chặt trong lòng. con tim nhỏ bé của lương trinh nguyên như sắp nổ tung rồi đây này.
– vũ thật ra biết em có cảm tình với vũ đấy. nhưng lại đợi để em thật sự nói thẳng ra...
– v-vũ... anh từ từ đã-
– nào ngờ em lại chơi trò mất công như thế này, tặng hoa tặng sô cô la suốt mấy tuần mà không thèm ra gặp anh lần nào??
– anh vũ! em-
– cái anh cần, là câu em yêu anh, chứ không phải chỉ đơn thuần là em đứng khúm núm e thẹn như kiểu vũ bắt nạt em ấy.
kim thiện vũ day day cái trán, miệng thở dài, tổng thể biểu cảm trông dramatic hơn cả trinh nguyên. em dù nghiêm túc nhưng cũng vẫn không nhịn nổi cười mà mím mím môi lại trông chúm chím yêu chết.
– ý em là... anh, anh biết em thích anh á??
– từ cái lần mình diễn chung chuyên đề trong câu lạc bộ, ôi em của vũ ơi!!!
thiện vũ la ó lên, hai tay dang rộng ôm em chật cứng. trinh nguyên không nén được nụ cười toe toét tươi rói, em hì hì rồi cũng ôm vũ thật ấm áp.
– em, hồi sáng em còn tưởng bạn nữ đi bên cạnh anh...
– tưởng là người yêu hả? ôi nguyên yêu ơi, đấy là cô bạn bê đê của vũ đó.
thiện vũ véo má em cười phì. hai mắt cáo híp lại của nó khiến em thấy sáng rực lên trong tâm hồn. người gì đâu mà cười cũng cute dễ thương thế này sao mà em cưỡng lại nổi??
– nguyên ngây ngô ơi, cấm có được làm như thế nữa nghe chưa?
– vâng ạ, em nghe vũ mà.
– gớm, làm tui đợi lâu muốn chết. mà cũng chuyện buổi sáng, em nghĩ tui mù hay gì mà không thấy em ôm bó diên vĩ chết tiệt đó? còn không thèm chào một câu.
– t-tại em ngại!! với lại cũng nhiều người, sao mà vũ thấy em được...
– tui thấy em đó em nguyên ạ, thấy rất rõ! em thấy tui sao tui không thấy em được ơ kìa??
thiện vũ cười ngược làm trinh nguyên bay hẳn sự ngại ngùng, em ôm chầm lấy anh dụi dụi vào hõm cổ thơm tho để đỡ phải nói nhiều.
– nào nào, biết thế rồi thì nói yêu vũ một câu đi, vũ đợi hơi lâu.
– không, vũ với em quay lên xem bó hoa như thế nào đi tại nãy em ném hơi mạnh-
– ờ đấy, chết cha hỏng mất tiền của nguyên.
– he he, vũ đền cho em cái gì nhé?...
– đền cái hun nè, em lấy không đây??
– ... cơ hội thế.
– em lại đi thích một đứa cơ hội như vũ đó thôi?
– vũ chơi bẩn...
thế rồi, thiện vũ kéo trinh nguyên leo lại lên tầng ba để xem xem món đồ có làm sao không.
cũng bắt đầu từ đó mà một chuyện tình bé nhỏ đáng yêu ra đời đây~
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top