AU 1
Tôi đã từng nghĩ tôi và anh có rất nhiều điểm chung.
Anh đi tìm một tín ngưỡng đã mất, tôi thờ phụng một đức tin đã lụy tàn.
Đã biết bao đêm lạc lối, tôi nghĩ mình là anh. Liệu hiệp sĩ có buông xuôi dưới vũ trụ vô tận nơi không có chốn cho mình đặt chân? Câu trả lời luôn đuổi đi những mong muốn hèn nhát trong tôi, thật xấu hổ khi so sánh mình với anh.
Vì rõ ràng hiệp sĩ sẽ không bao giờ nghi ngờ ý chí của anh ấy.
Tôi đã từng nghĩ tôi và anh có rất nhiều điểm chung.
Khi xung quanh có thật nhiều người, nhưng cùng đồng hành lại không có một ai. Anh có cô đơn khi ôm nỗi niềm thiết tha ấy một mình?
Tôi tin tôi và anh mang chung một nỗi buồn, thật muốn chia sẻ điều này với anh làm sao.
Tôi đã từng nghĩ tôi và anh có rất nhiều điểm chung.
Khi giây phút cận kề với sinh tử, tôi tự hỏi: Đối với anh ấy, mạng sống có xứng đáng để hy sinh cho đức tin?
Đối với anh ấy, theo đuổi vị thần đã mất có xứng để chia xa người mình yêu thương.
Chết trong tín ngưỡng có làm anh ấy hối tiếc với phàm tục.
Trái tim tôi rung lên vì câu trả lời là có, liệu tôi có giống anh ấy không?
Tôi lại không thể tự trả lời cho chính mình.
Trước khi đôi cánh bằng sáp tan chảy dưới ánh sáng cỗ xe mặt trời (1), tôi nhìn thấy người em gái thân yêu ôm tôi vào lòng, hơi ấm khiến tôi thấy quen thuộc, như thể chúng tôi chỉ là những bào thai vẫn còn nằm trong bụng mẹ - thiên đường duy nhất tồn tại nơi phàm tục.
Tôi như thể được sinh ra lần nữa, xác phàm được gột rửa và trí óc tôi như thể lần đầu có đức tin. Tôi muốn theo đuổi tín ngưỡng của mình một lần nữa.
Và khi tái sinh dưới xác phàm một lần nữa, những nhu cầu của tôi quay về lại mong muốn trước tiên của loài người. Cái ăn, giấc ngủ và bày tỏ cảm xúc.
Cảm giác được chăm sóc khiến tôi thỏa lòng mình, tôi sẽ ngủ khi mệt, cười khi no và khóc khi đòi hỏi được yêu thương.
Tôi sẵn lòng yêu người tôi yêu một lần nữa, sau cùng thì tôi có một trái tim đơn giản.
Người chăm sóc tôi đầu tiên là em gái tôi, tôi biết đó là em ấy dù lúc này đôi mắt của tôi còn chẳng nắm bắt rõ những tia sáng. Vì chúng tôi được đúc từ cùng một nắm đất, cùng thai nghén trong một mảnh đất(2), sự cảm ứng giữa chúng tôi không cần những giác quan.
Nhưng sau đấy người chăm sóc tôi là một người khác, đó chỉ có thể là mẹ, vì người yêu thương tôi.
Xác phàm được tái sinh, trước tiên thuộc về hỗn độn(3), sau mới thuộc về trật tự(4).
Những ký ức của tôi chẳng tinh tường cho tới ngày tôi thoát khỏi mộng ảo và quay lại với chính tôi.
Mẹ nhìn tôi và nói: "Mừng anh quay trở lại, Sunday."
Tôi bằng lòng để người đặt cho tôi một cái tên khác còn hơn là "Sunday", tôi đã nghĩ thế khi nghe anh gọi tên tôi. Trước khi tôi giật mình vì xấu hổ nhận ra anh.
Đã lâu rồi tôi chưa rời khỏi Tinh Hệ Asdana và cũng đã lâu chưa rời khỏi mộng cảnh, môi trường xung quanh tôi chắc còn chất kí ức nào, những gì còn sót lại rời khỏi tâm trí trả lại cho tôi một tâm trí minh mẫn.
"Chào anh, Argenti."
(*)Chú thích
1. Tham khảo Điển tích Icarus: Icarus muốn được bay nên cha anh chế tạo cho đôi cánh bằng sáp, vì muốn vươn lên tới bầu trời mà anh ta không nhớ lời cha dặn. Cuối cùng đôi cánh sáp bị hơi ấm của cỗ xe mặt trời Helios làm tan chảy còn Icarus rơi từ trên trời cao mà chết.
2. Tham khảo kinh thánh: Chúa đã tạo ra những con người đầu tiên bằng đất sét.
3. Chaos: Hỗn độn
4. Cosmo: Trật tự
(3) và (4) mình tham khảo từ Saint Seiya và cả thần thoại Hy Lạp, có thể hiểu rằng đấy là quá trình hình thành của vũ trụ, và con người cũng là một vũ trụ thu nhỏ - giải thích tại sao con người lại mơ hồ, thiếu minh mẫn trong giai đoạn sơ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top