a,

Hoàng hôn đỏ rực, nhưng mái tóc của người thương còn chói mắt hơn thế. Nếu người có lỡ át mất ánh mặt trời, tôi sẽ không nhận ra.


Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc tôi, một nụ hôn phớt. Tôi lo lọn tóc sẽ làm bờ môi anh đau, nhưng không nhận ra trái tim tôi mới là nơi xước xát.


Ánh mắt anh đượm buồn, như thể nước mắt sẽ chảy ra màu đỏ - màu mắt anh - màu máu trong con tim nhiệt thành.


Tôi không nhớ nổi khuôn mặt của anh, nên mỗi sáng hãy cho phép tôi nhìn nó thật lâu.


Nếu tình yêu là cái ôm của người, tôi sẽ nói rằng cuộc đời của tôi sinh ra là để có tình yêu.


Anh không biết một nụ hôn có thể tạo ra phép thuật, nếu anh đặt đôi môi ấy lên tôi, đấy là một phước lành, cho tôi.


Tôi tạo ra thế giới mà tôi không tồn tại, một giấc mơ anh không xuất hiện ở đó.


Tôi vì người mà tin rằng Đẹp Thuần Khiết tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top