chapter 3
Từ lúc Sunoo có nhận thức, điều duy nhất em biết rằng: Mình là một omega.
Bọn chúng- lũ người man rợ và tàn nhẫn nhốt những omega như em trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Cứ 4 người một phòng, chúng hay đánh đập omega để tiêu khiển nhưng tuyệt nhiên không dám xâm phạm, vì chỉ cần người mua phát hiện chắc chắn omega sẽ bị trả về.
Một omega bị nhốt lại vào phòng sau khi chịu đựng đòn roi dã man. Sunoo sợ hãi ngồi bó gối vào góc phòng, bên cạnh cũng có omega khác đang nép vào em, run rẩy.
"Ê bọn mày, hai đứa kia mới bị 'tẩy' đúng không? Đem bọn nó ra nghịch một lúc nào". Tên có vết sẹo dài trên mặt trông đến là gớm ghiếc tiến lại chỗ em, ánh mắt đầy hứng thú và tàn bạo.
"Không được đụng vào tụi nó đâu, nghe đại ca bảo là omega trội"
Kẻ khác nói vọng vào, gã mặt sẹo kia tiếc nuối, trừng mắt dọa khiến người cạnh em run rẩy dữ dội hơn.
"Không sao đâu Jungwon à, tụi mình sẽ được yên thôi"
Em lấy tay dịu dàng gạt nước mắt trên mặt Jungwon, Sunoo cũng chỉ biết gọi cậu theo tên trên vòng cổ. Hai đứa mới quen nhau hôm qua thôi, nhưng cũng đã thấy thân thiết hơn vì hai omega còn lại trong phòng không có vẻ gì là thân thiện cho lắm, họ liếc tụi em bằng ánh mắt ghen tị và ghét bỏ.
Căn phòng cũng có một ô cửa có song sắt nho nhỏ. Jungwon nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, lẩm nhẩm gì đó.
"Em nghĩ gì vậy?" Đã đến giờ ngủ mà thấy Jungwon vẫn ngước lên nhìn ra cửa sổ, Sunoo thắc mắc hỏi.
"Hình như em biết đây là hướng nào, theo các vì sao thì có vẻ đây là phía Bắc"
"Em giỏi thế, biết xác định phương hướng luôn!"
"Em cũng không biết là mình có thể đấy". Cậu gãi gãi đầu, Sunoo nghĩ Jungwon nhất định là một omega vô cùng xuất sắc.
Buổi sáng hôm nào đó, tiếng bọn canh cửa vang lên loáng thoáng nhưng Sunoo nghe được toàn bộ.
"Một vị công tước đã nhìn trúng Sunoo phòng 3"
"Cái vị hôm nọ đến đây mà có việc gấp phải đi ngay đấy à"
"Ừ, người ta muốn hàng được giao đến tận nhà, giá cũng rất cao nên yêu cầu cẩn thận"
"Tao biết ngay, bán nó rất được giá mà khà khà"
Ngày em bị đưa đi, nhìn Jungwon nước mắt lưng tròng không nỡ rời xa khiến em cũng buồn bã khóc òa. Cả hai còn định cùng nhau trốn khỏi đây để sống một cuộc sống mới nhưng Sunoo phải đi rồi, em bị bán.
Chúng bịt mắt em bằng vải đen và dán băng dính lên miệng, trói tay, chân lại và cho xe ngựa lăn bánh đưa em vào trong thành phố. Nghe tiếng chân ngựa lộc cộc bên tai, Sunoo cũng không biết mình đã đi được bao lâu nhưng tay em sắp sửa tháo được rồi.
Nhân lúc bọn chúng dừng ngựa, xuống xe nghỉ ngơi thì em đã chạy trốn thành công.
-------------------------
"Không, đừng mà...Jungwon...Jungwon!"
Sunoo kêu lên thất thanh giữa đêm khiến Sunghoon ở phòng bên cạnh vội vàng chạy sang, thấy em ngồi bật dậy, mặt đầm đìa nước mắt.
"Em sao thế?"
Em vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, gương mặt đầy tội nghiệp và đáng thương khiến Sunghoon bước tới ôm lấy cáo con đang thút thít. Sunoo dụi vào anh như thường lệ để tìm kiếm sự an toàn, trong giấc mơ đầy tiếng la hét, xiềng xích vây quanh em và cảnh Jungwon bị kéo đi vào phòng tra tấn làm cơ thể em run rẩy.
"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi mà."
Alpha phát ra mùi hương trấn an omega, em cũng dễ chịu hơn mà nín khóc nhưng vẫn không chịu buông anh ra.
"Ngài ngủ với em đi"
Omega mềm nhẹ cầu xin, đôi mắt cáo nâu long lanh ánh nước ngước lên, đôi môi hồng chu ra làm nũng, em biết rằng Sunghoon không thể chối từ khi em như vậy mà.
"Được thôi, nào ngủ đi bé cáo nhỏ"
Chiều theo ý em, Sunghoon lên giường nằm cạnh omega. Cánh tay rộng lớn vòng ra ôm trọn bé con vào lòng, mùi vani đào thoang thoảng nơi đầu mũi rất dễ chịu. Anh vỗ về lưng em như đứa trẻ cho em dễ ngủ hơn, người trong lòng vừa thơm vừa mềm mại ôm thật là thích.
Sunoo cũng nhân cơ hội hít sâu mùi hương của anh, nhưng có gì đó là lạ xảy ra trong cơ thể em.
"Em thấy kì lạ quá". Khẽ nhíu đôi mày, em hơi ngước lên nói với anh.
"Sao thế, tôi ôm em nóng à?"
Định buông em ra nhưng Sunoo nhanh chóng kéo anh lại, gương mặt em ửng đỏ hơn, hơi thở cũng dồn dập. Bàn tay nhỏ đưa lên cổ, lân la sờ chiếc vòng kim loại không còn lạnh nữa mà nóng theo nhiệt độ cơ thể em.
"Sau gáy nhức quá, ngài đừng buông em ra, em cần ngài".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top