What happened?
Tối đó, trước khi vào giấc cậu âm thầm gỡ chặn và đi ngủ vì biết thế nào sáng sớm cũng có sẽ có người vào kiểm tra cậu còn chặn mình nữa không mà. Đây cũng đâu phải là đầu mà cậu giận dỗi anh ta đâu.
Y như rằng, sáng sớm anh đã nhắn tin bảo rằng sẽ đợi cậu để đưa cậu đi học.
"Tới đây làm gì?", chế độ không hiện đã xem trên app khiến cậu dễ dàng đọc tin nhắn mà người khác chẳng hay. Cậu thấy rồi đó nhưng mà giả vờ ra hỏi cho có lệ.
"Thì...qua rước cậu đi học chứ làm gì?", cậu chàng mặc bộ đồ ngủ đuổi anh về nhưng mà anh đã nắm cổ tay cậu dúi vào hộp kem tươi mà anh đã chuẩn bị sẵn.
"Đừng nghĩ là có thể khiến tôi hết giận...đợi tôi xíu tôi thay đồ rồi ra liền."
Cậu bước vào nhà, ăn mừng một cái vì có thể giữ vững tâm thế một Sunoo lạnh lùng và còn được một hộp kem nữa. Đó chính xác là những kiến thức về tư duy ngược mà cậu đã đọc từ tuần trước, giờ có tác dụng ghê chưa.
.
"Hôm qua cậu đi ăn với Jiah rồi có đứa xin số điện thoại cậu à?", anh bắt chuyện vì chạy gần hai cây số mà cả hai không nói nhau một lời nào.
"Bàn tụi tôi không có dĩa ớt, tôi lại xin bàn tụi con trai kia thì có đứa xin chứ gì đâu. Cậu nhìn tôi vừa đẹp vừa giỏi nữa thì đâu có dễ xin số điện thoại tôi được.", một nụ cười đắc ý hiện rõ trên môi xinh của cậu.
"Vậy hồi đó chính cậu xin số điện thoại tôi đấy nhé? Xem ra tôi vẫn là một anh chàng cuốn hút mà."
"Mẹ tôi quen với mẹ anh, xin số để tôi không phải bị bà ta gọi đi học sớm chứ anh nghĩ anh có cửa để tôi xin số à.", nói đến đây anh cảm thấy mình bị người ta lợi dụng, nhất thời buồn bã.
"Vậy mà tôi cứ tưởng-", anh bị cậu nhéo một cái vào eo.
"Chuyện quá khứ rồi mà, ăn mày quá khứ đâu có tốt đâu. Nói chứ, hồi đó tôi thấy anh trẻ trâu nhưng mà được cái tốt bụng."
"Trẻ trâu sao?", làm gì mà không trẻ trâu khi tối ngày chỉ ca đi ca lại mấy bài thiếu nhi, hơn thua với con nít rồi còn ăn hiếp con chó nhà hàng xóm.
"Nói gì sai ha gì mà hỏi?"
....
Sunoo cũng dần đoán ra được ai là người tặng sữa dưới hộp bàn của cậu. Xem ra hai lần xin số đều thất bại nhỉ? Bởi vì thứ cậu ghi vào tờ giấy đó là những con số 0902 ( ngày mai nói tiếp ).
Tên đó sau khi kiểm tra lại tờ giấy trong hộp bàn của cậu thì tức điên lên. Hôm qua đã bị cậu chơi khăm, hôm nay lại không có được số của cậu. Chỉ vì thua kèo cá cược nên anh phải hy sinh như thế thôi, đâu có ngờ đối tượng lại là người chảnh chọe như vậy.
Người ta nói đẹp thì có quyền, cậu được quyền từ chối mà.
Hôm nay tự dưng có một đám con trai đứng đợi trước cửa lớp của cậu, nhìn tụi nó cứ ăn chơi, với cả nhìn không ưu nhìn lắm.
Cậu đang vào lớp thì tự nhiên có một cánh tay chặn cậu lại.
"Tại sao cậu lại không cho tôi số điện thoại?", hắn ta là Jake, người tặng sữa và xin số của cậu ở quán hủ tiếu hôm qua.
"Tôi cho rồi mà?", cậu nhún vai.
"Cậu nói xạo, tôi điện rồi mà đâu phải cậu đâu."
"Chắc cậu lộn số rồi, tôi vào lớp-"
Hắn ta giữ vai cậu lại không cho cậu vào, cậu liếc hắn đầy thù hận.
"Kiếm chuyện ha gì đây? Sao, muốn gì?"
"Bây giờ làm sao mới có thể có được số của cậu đây?", hắn nhẹ giọng. Không còn là thái độ cọc cằn, tra hỏi như nãy nữa.
"Có để làm chi?", cậu khoanh tay hỏi, lúc này cậu là kèo trên rồi.
"Tôi muốn theo đuổi cậu."
Đám con trai đi cùng hắn bắt đầu nháo nhào, ngược lại cậu lại không có hứng thú lắm.
"Người như cậu muốn theo đuổi tôi thì hơi khó đó. Cậu không phải là gu của tôi đâu, đừng hòng!"
"Má nó cay thiệt chứ!", hắn ta kéo đồng bọn trở về lớp. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được một kiếp nạn. Park Sunghoon định lên đưa cậu đồ ăn sáng thì đã chứng kiến toàn bộ cảnh này, anh không thấy vui chút nào nhưng vẫn đưa tận tay cho cậu.
"Hôm nay đưa sớm thế?", cậu giả vờ như chẳng có chuyện gì to tát. Mà đúng là chẳng có chuyện gì thật.
"Ra chơi bận rồi!", anh xoay lưng đi về lớp, kèm theo một đống suy nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top