Wait for me!
Jake học cùng lớp và ngồi gần dãy với Sunghoon.
Hôm qua anh cũng đã nghe ngóng vài lời từ hội bạn của hắn về việc tán tỉnh một bạn nam nào đó của Jake. Nói trắng ra là hắn đã thua thật và thách nên mới ngậm đắng nuốt cay chứ chính hắn còn không biết cậu là ai ngay từ ban đầu mà.
"Má, nó cũng dễ thương mà chảnh vãi!"
"Bạn tao học ở lớp đó bảo nó chỉ có một vài đứa bạn à, nó hiếm khi chịu kết bạn với ai lắm!"
"Nghe bảo nó chỉ thích chơi với nhà giàu thôi chúng mày ạ!"
Những lời bàn tán về cậu ngày một nhiều, đa số đều là những lời đồn không đúng về cậu. Duy chỉ có cái ít bạn và chảnh miêu tả đúng thôi.
Anh gạt bỏ những cục rối ren trong đầu tiếp tục về bài học mới, nhưng chẳng hiểu sao lúc giải lao anh lại tò mò muốn hỏi cậu
Park Sunghoon ---> Kim Sunoo
Cậu được người ta theo đuổi rồi à?
Sao cậu biết?
Thì nãy tôi có thấy thôi!
Ừ, nhưng mà tôi từ chối rồi nên cậu đừng lo!
Đồng ý là anh luôn quản thúc cậu hết việc này đến việc khác, luôn trở thành một người quản lý không công cho cậu vậy. Đôi lúc anh cảm thấy mình hơi quá đà, có lúc lại thấy rất dễ dãi với cậu. Nhưng biết làm sao được, anh luôn khao khát trao cho cậu thứ tình cảm trên cả bạn bè, là điều mà anh thật sự sẽ làm nếu như có cơ hội. Thương cậu rồi nên biết làm sao.
À mà, tối nay đi chơi với tôi đi!
Chỉ cần cậu qua rước thì bao xa tôi cũng đi được tất thảy.
Cậu hết giận tôi rồi này!
Thật ra là hết giận lâu rồi mà giả vờ thế cho vui thôi. Tôi làm sao giận cậu lâu được.
Tiếng chuông điện tử của trường báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc, mấy đứa học sinh đang ở căn tin hay nhà thể thao nháo nhào chạy lên lớp riêng chỉ có một người vẫn chưa chịu thu lại nụ cười trên môi. Có vẻ như hôm nay là ngày vui của anh ấy sao?
.
Jiah khó khăn lắm mới chịu mở lời với cậu về một chuyện khó nói.
"Sunoo, tao có thể nhờ mày một chuyện này được không?", giọng điệu ấp úng kèm theo là cặp mắt không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu mất hứng thú để trả lời đi đôi chút.
"Chuyện gì?"
"Chuyện là bạn tao có ý định muốn xin số của Sunghoon á!...tao biết mày là bạn Sunghoon nên tao muốn hỏi xin mày."
"Tưởng gì!", cậu tặc lưỡi rồi nói tiếp, "Nhưng mà để tao hỏi hắn ta rồi mới cho được nha, số điện thoại liên lạc cá nhân nên thông cảm nha!".
Jiah cười tươi, nụ cười này làm cậu nghi ngờ nhưng không tiện hỏi. Đa số bạn Jiah đều là gái đã có người yêu, lấy đâu ra một người để xin số của Sunghoon, với cả nụ cười ấy có ý gì?
Dẹp ba suy nghĩ đó qua một bên, cậu đang suy nghĩ về bộ đồ sẽ mặc để đi chơi với cậu bạn của mình tối nay. Không biết anh ta sẽ dẫn cậu đi đâu nữa.
.
Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên khi cậu đang sấy tóc, cậu với máy tóc còn ướt tầm ba phần ra mở cửa bảo anh đợi cậu chút.
"Thằng bé sang đón con đi chơi à?"
"Dạ nhưng mà tóc con chưa khô nữa!"
"Lẹ đi nó đang đợi kìa!"
Mẹ Sunoo lúc nào cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào đứa con trai này, chỉ cần tiếng chuông cửa reo lên ba hồi là bà biết rằng nó đang trực chờ ngoài cổng. Vì ngoài nó ra chẳng còn ai hay tới lui nhà bà thường xuyên đâu.
"Đợi tôi một chút đi!"
Biết tính hay lề mề của cậu cho nên anh đã tới trễ 10 phút nhưng mà cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị xong. Anh quá quen với việc này nên chỉ lắc đầu, chống tay lên cằm mà đợi cậu.
Kim Sunoo là một em bé cao su giờ giấc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top