That I'm Cute

Hôm nay lại được mời đi ăn trưa, đương nhiên là nếu người ta có lòng thì cậu tạm biệt anh rồi ngồi lên chiếc xe lùn tè của con bạn mà đi ăn.

Trên đường cậu và con bạn nói xấu hết người này đến người khác, tốt đẹp gì không quan trọng miễn là chuyện người khác thì sẽ bị nhắc đến trong cuộc trò chuyện.

"Mày thấy Park Sunghoon thế nào?"

"Ê mày nhắc anh ta hơn nhiều rồi nha? Thích hay gì tao làm may cho.", nghe điệu bộ đó cô càng cảm thấy dễ dàng hơn vì chính cô cũng thích anh bạn này. Thử hỏi, một người hoàn hảo như hắn thì sao lại không thích chứ?

"Không, chỉ là thấy mày khó chịu với anh ta thôi."

"Chừng nào mày là tao đi mày sẽ hiểu, nói ra mày cũng bênh anh ta mà, đồ dại trai.", nói chứ được là Kim Sunoo một ngày cũng là một trải nghiệm, cô luôn ao ước một ngày được ngồi sau xe của anh chàng, được anh chàng mang đồ ăn sáng và nhắc nhở ăn sáng, nghĩ đến thôi thì cô lại ghen tỵ với Sunoo rồi. Đúng là có phước mà không biết hưởng mà.

Cả hai nhanh chóng ghé một quán hủ tiếu, gọi món rồi ra bàn ngồi chờ. Bất ngờ cả đám con trai bàn kế bên ùa nhau một tiếng khiến cả hai không hiểu gì mà nhìn họ.

"Hai mình kì lạ lắm hả mày? Sao bọn nó tỏ ra kỳ vậy?"

"Chả để tâm mấy, bụng tao đói muốn xỉu đây nè."

Bàn tụi con trai đó bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, cậu và cô bạn thân nghe được rồi bắt đầu khó hiểu.

Hai tô hủ tiếu thịt nạc nóng hổi được mang ra, người đàn bà trung niên không quên chúc hai đứa ăn ngon miệng rồi trở vào quầy.

Trên bàn của hai đứa nhỏ lại không có  dĩa ớt và chanh, cô bạn giương đôi mắt cận 2 độ của mình lên nhìn xung quanh kiếm hai dĩa đó.

"Ê nó nằm ở tụi con trai á, mày đi xin giùm tao đi!"

"Có chân có tay sao không tự đi đi mà đày đọa người ta vậy trời?", cậu nhíu mày.

"Tao bao mày ăn đó, mày lấy đi."

"Dạ xin lỗi ạ, em lấy liền đây!", nhớ lại cô bạn bao mình ăn còn chở mình đến đây thì có cái tôi cao cỡ nào, cậu cũng phải hạ cái tôi mình xuống rảo bước đi xin ớt.

"Mấy ông ơi cho tui dĩa ớt và dĩa chanh nha!"

Cô bạn nhìn cậu với vẻ mặt đầy tin tưởng, mong người ta sẽ thấy cậu dễ thương mà đưa cho cậu.

"Cho xin số điện thoại đi rồi cho!"

"Trời ơi, tưởng gì tui đọc số cho."

Cậu đưa số điện thoại cho một người con trai trong số đó rồi thuận lợi lấy hai dĩa chanh ớt về.

"Ê tụi đó nói gì mày ạ?"

"Nó xin số điện thoại tao!"

"Á đù, rồi mày cho luôn hả?", cô bạn giật mình.

"Tao đưa số của tên kia!"

Cô bạn vội che miệng lại, cầu mong tên kia sẽ không làm gì bạn mình. Sao mà báo vậy nè?

Cả hai ăn xong trả tiền đi về nhà được một lúc lâu. Sunghoon đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Dù đã tắt nhưng mà nó cứ liên tục gọi đến làm anh bực dọc nhấc máy.

"Chào em, người trong lòng của anh, Kim Sunoo."

"Tao là Park Sunghoon, mày là thằng nào?"

Đầu dây bên kia bực tức vì đã bị người đẹp chơi khăm.

"À không có gì, lộn số."

Không chỉ có một người bực mà cả anh cũng bị bực lây, có một buổi trưa để ngủ mà cũng không yên nữa.

Park Sunghoon
💬: Yahh, cậu cho số của tôi cho người khác à?

Kim Sunoo
💬: Hiểu lầm hiểu lầm, tại họ xin số tôi mà tôi quên số của tôi mất rồi nên lấy đại số của cậu, ahuhu.

Park Sunghoon
💬: Cậu muốn gây sự với tôi phải không????🔥🔥🔥

Kim Sunoo
💬: Thông cảm giùm đi, chính cậu cũng bảo tôi không nên cho số của tôi cho người khác mà.

💬: Đừng có mà trách tôi nhá!

Park Sunghoon
💬:Không trách cậu thì trách ai đấy, bảo không có số điện thoại là được rồi. Phiền đến giấc ngủ người khác là sao hả?

Kim Sunoo
💬:Cô giáo dạy là không được nói dối, cậu đang xúi giục tôi cãi lời cô à?

Park Sunghoon
💬: Vậy tự dưng lấy số tôi làm gì? Cô giáo sẽ khen cậu sao?

💬: Không thèm nhắn với cậu nữa.

Kim Sunoo
💬: Vậy từ đây trở đi đừng nhắn nữa, dù gì cậu cũng là người nhắn tin trước với tôi mà.

Người dùng Kim Sunoo đã chặn bạn.

Ôi không! Cứ nghĩ cậu sẽ biết lỗi mà xin lỗi anh một tiếng giờ lại chặn anh mất tiêu rồi. Đúng là nóng giận lúc nào cũng khiến cho người ta mất kiểm soát mà.

Park Sunghoon không biết phải làm gì vì anh còn phải đi học thêm nữa, hôm nay lịch kín mít luôn rồi. Không biết ngày mai đằng ấy đi học bằng gì nữa.

Còn về cậu, cậu cố tình làm vậy để bảo anh dỗ ngược lại mình. Dù gì thì chính anh là người không cho cậu tùy tiện đưa số điện thoại mình cho người khác mà. Việc anh mắng cậu vài câu cũng là điều đương nhiên, nếu cậu là anh thì cậu sẽ nghỉ chơi luôn chứ đang ngủ trưa mà ai gọi tới là cậu tức điên!

Thôi kệ, vừa không phải xin lỗi vừa được hắn ta dỗ dành thì sướng còn gì bằng. Chiến này cậu lời to rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top