Sự thật được phơi bày
"Cảm ơn bạn vì món quà này", dòng status được cậu đăng lên kèm theo bức ảnh cậu mặc chiếc áo được đăng lên mạng xã hội.
User1: Mua ở đâu thế ạ?
👉: Bạn tớ mua ở gian quần áo chợ đêm vừa rồi nha!
User2: Xinh thế 😍!
👉: Tớ cảm ơn ạ!
ParkSungHoon: Đẹp người nên mặc gì cũng đẹp!
👉: Nói thừa rồi😏.
Kim Sunoo cứ cười tủm tỉm vì đọc các bình luận trên trang mình thôi. Đằng ấy cũng vui lây theo cậu.
Park Sunghoon --> Sunoo
Cậu ngủ ngon!
Cậu cũng vậy nha!
Mà hai người có ai là ngủ được đâu, chìm trong hạnh phúc thế sao ngủ được.
.
Jake ---> Sunoo
Chào
Tôi tìm được cậu rồi này!
Không thèm quan tâm.
Được người như tôi theo đuổi thì cậu nên biết điều tý đi chứ!
Lắm người không được như cậu đấy!
Đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Nhường lại phước đức này cho người may mắn nha!
Anh nghĩ anh là ai mà đòi theo đuổi tôi?
Tránh ra giùm cái!
Kim Sunoo đã chặn bạn!
Hắn ta nhắn cho em lúc em chuẩn bị vào giấc, đúng là kẻ quá thích phá hoại niềm vui của người khác mà.
.
"Mới sáng sớm đã cọc thế cơ à? Tối qua cậu ngủ không được sao?"
"Đừng hỏi nữa, đi học đi."
"Vậy thôi tôi không hỏi nữa."
Thấy người kia im lặng hồi lâu, cậu nhẹ giọng kể lại chuyện lúc tối cho anh nghe.
"Thế mà còn cọc cằn với tôi đấy. Tôi đã làm gì đâu?"
"Không hẳn mà là tôi bị khó chịu thôi, hắn nghĩ hắn là ai mà đòi theo đuổi tôi. Tên khùng bị ảo tưởng mà!"
"Bớt nóng giận nào, tôi mua nước cho cậu!"
"Không phải lỗi của cậu đâu nhưng mà...nếu mua thì tôi nhận!"
Anh lại ghi điểm trong mắt cậu rồi.
Một hồi sau, Sunoo đang ngồi trên lớp thì Jiah đến hỏi cậu.
"Sao rồi? Jake đã nhắn gì với cậu thế?"
"Sao mày lại biết chuyện này?", cậu cũng đã sinh nghi ngờ từ hôm qua rồi, rõ ràng cậu chỉ chơi với rất ít người mà đa số họ đều không có số điện thoại của cậu. Sunghoon thì khó có khả năng để cho số của cậu cho người khác lắm, đến nỗi anh còn khó chịu khi ai đó nói chuyện với cậu mà.
"Thì...tao đoán mò thôi.", vẻ mặt trở nên lo lắng, giọng nói ấp úng.
"Bộ nhìn tao dễ dụ lắm hả? Số điện thoại cá nhân của người khác mà cũng chia sẽ cho người lạ được nữa, mày có bị vấn đề gì không vậy?"
"Có gì to tát đâu mà cứ nhai lại hoài vậy, con người mày ngày càng ích kỉ rồi đấy Sunoo!", cả hai cãi nhau chí chóe đến nỗi các bạn học khác phải ra sức ngăn lại.
Sunoo lúc đó chỉ muốn quăng cái sim điện thoại vô mặt Jiah, mà bản thân không có tiền mua sim mới nên đành thôi.
Sunoo --> Sunghoon
Jiah lấy số tôi cho Jake.
Hình như cậu ấy cũng gửi tin nhắn cho tôi mà bị tôi ghost.
Ừ, tôi ghét nhất kiểu người như vậy.
Chắc Jake và Jiah đã trao đổi số điện thoại cho nhau rồi, Jake học cùng lớp với cậu nên nhìn bảng thông tin nên biết thôi.
Cụ thể Jake là con của hiệu trưởng nên có cũng phải.
Đáng ghét thiệt chứ!
Thôi không sao mà, tôi đâu có nhắn tin với Jiah đâu!
Biết điều thì nên vậy!
Láo toét nhỉ? Hôm nay mách mẹ cậu nhé!
Hở ra là mách với chả méc 😞.
.
"Kem thì cũng đã ăn rồi mà mặt vẫn một cục, cậu muốn sao đây?"
"Ý là tức còn thêm tức nữa!", cậu giậm chân.
"Đôi khi không nên để tâm những chuyện không đâu, cứ như tôi nè.", anh nhún vai.
"Tôi mà được như cậu thì chắc mẹ tôi cũng đỡ lo phần nào rồi, lúc nào bà cũng khen cậu hết."
"Cái đó đâu phải lỗi do tôi đâu.", anh trả lời.
"Chẳng lẻ lỗi tôi à, tôi cũng đã cố gắng thật nhiều rồi chứ bộ.....Không bao giờ được công nhận, tôi chán ghét bản thân quá. Ước gì có một bờ vai để tôi dựa dẫm vào.", cậu từ từ ngả đầu lên vai của anh. Anh không cử động gì, cậu cũng mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ.
"Chúng ta còn phải về nhà nữa đồ ngốc, cậu định ngủ trên vai tôi ở đây à?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top