Night market

Anh chầm chậm gỡ mũ bảo hiểm xuống cho cậu, rồi đậu xe dẫn cậu đi đến một khu chợ đêm mới mở. Cậu chăm chú nhìn hết gian này đến gian khác, hết gian đồ nướng thì lại đến gian đồ ngọt. Không có gian hàng nào là cậu chưa ghé mắt qua cả.

Thấy được sự thích thú của cậu trước khu chợ đêm này, anh nhỏ giọng.

"Chắc cậu chưa ăn gì nhỉ? Giờ cậu muốn ăn cái gì nào?"

"Cái nào cũng ngon, tôi muốn ăn hết được không?"

"Chỉ có ăn là giỏi thôi", cái nhéo mũi làm cậu trở nên cau có mà đánh nhẹ vào người anh.

"Mà không sao, tôi đã dẫn cậu đến đây thì phải ăn cho thỏa thích chứ."

Cậu mua hết gian hàng đến gian nọ, cái nào nhìn thích mắt là cậu sẽ mua vài cái rồi ăn cho đã miệng. Nói muốn ăn hết vậy thôi chứ ăn vài cái cậu đã ngán rồi, đành nhờ anh ăn hộ.

"Ơ này, sao không ăn nữa?"

"Ngán rồi, còn lại cho cậu hết đó."

Nói Sunoo bướng bỉnh, khó chiều quả thật là không sai mà, nhưng anh còn lạ gì đâu cái nết của cậu.

Cả hai ăn uống no nê xong thì đi đến gian hàng quần áo, cậu để ý ngay đến chiếc áo len trắng giữa hàng trăm chiếc áo khác, chỉ tay lên đó.

"Tôi muốn mua chiếc áo này."

"Vậy cậu thử đồ xem, tôi đợi cậu ở đây.

Khi cậu bước ra, xoay một vòng trước mặt của anh đã làm anh điêu đứng. Khác với những chiếc áo phong cách báo đốm thường ngày cậu mặc, chiếc áo này thật sự rất hợp với cậu.

"Làm gì mà nhìn tôi lâu thế? Bộ xấu à?"

"À không. Thanh toán cho tôi bộ này với ạ!"

Nhìn chiếc áo vẫn còn chưa được gỡ tem được gói gọn trong chiếc túi giấy, cậu thích đến nỗi cười suốt. Anh bên cạnh cũng vui lây vì biết cậu thích nó nhiều đến vậy, bản thân anh cũng thích nữa mà.

Đến gian hàng phụ kiện, cậu tinh nghịch đội mũ cài nhìn con ếch lên đầu, tay ra hiệu bằng chíu để thu hút sự chú ý từ anh, và cậu đã thành công rồi đấy. Anh bật cười thành tiếng vì độ đáng yêu và lầy lội có tiếng của cậu. Ở gian hàng này, cậu đã mua kha khá và được anh xách hộ cho. Cuối cùng, cả hai người vừa tâm sự vừa đi bộ ngược trở lại và lái xe đi về nhà.

"Cậu thấy vui không?"

"Đương nhiên là có rồi, tôi sẽ kể mẹ tôi nghe vì những gì cậu đã mua cho tôi. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì điều này, tôi phải trả ơn cậu bằng cách nào đây?", anh như ví tiền di động chịu trách nhiệm thanh toán tiền cho cậu và còn xách đồ hộ cậu nữa, như thế thì còn gì bằng.

"Không cần thế đâu, chúng mình là bạn mà.", nghe đến đây, cậu đứng yên vài giây để định hình rồi mới đi tiếp.

"Sao thế?"

"À không sao đâu.", và khoảng cách giữa hai vai của hai người lại có sự chênh lệch lớn hơn lúc nãy.

"Sao cậu đi xa thế?", anh ôm eo cậu kéo cậu lại gần.

Chính Sunoo cũng chẳng hiểu sao cậu lại phản ứng như vậy, ngày thường lúc nào cậu cũng phũ phàng với anh mà sao hôm nay lạ quá. Hôm nay cậu khác đi quá đỗi, cậu không nghĩ cả hai là tình bạn đơn thuần mà là còn gần hơn nữa cơ. Chắc là do suy nghĩ nhất thời thôi chứ anh nói cũng không có gì sai, sự thật thì vẫn luôn là sự thật.

"Mà này, hôm nay Jiah bảo là bạn của cậu ấy muốn xin số điện thoại của cậu đấy!"

"Cậu nghĩ tôi nên cho hay không?"

"Tùy cậu", nói là vậy thôi chứ anh mà nói cho xem?

"Đùa tý chứ không cho đâu. Sunoo cũng vì tôi mà không cho số cho người lạ mà."

"Cái này....là do tôi thấy phiền thôi chứ ai vì anh?", mặt cậu đỏ lên so với lúc nãy, cậu cố nhìn đi chỗ khác né tránh anh.

"À à, vậy mà tôi cứ nghĩ vậy cơ.", anh tiến gần mặt cậu hơn.

"Hứ, biến đi!"

Sunoo của thường ngày đã quay lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top