Du lịch
"Sunghoon, mẹ bảo cái này!", bà gọi vọng lên lầu.
"Vâng!", anh từ từ bước xuống rồi đối diện với mẹ.
"Tiền tiêu vặt của con đây, mẹ sẽ đi du lịch cùng mẹ Sunoo tầm hai ba ngày gì đó, con ở nhà tự lo cơm nước nhé!"
"Thế còn cậu ấy thì sao mẹ?", ừ anh lo cho cậu. Anh thì được mẹ dạy từng cái một nên bà có thể hoàn toàn yên tâm khi để anh ở nhà một mình, còn cậu thì anh chưa yên tâm lắm.
"Thằng bé sẽ ở nhà mình, con chịu khó ngủ ở ngoài phòng khách để bạn ngủ ở phòng con nhé! Mẹ khóa cửa phòng mẹ và ba rồi!"
"Vâng!", cứ ngỡ sẽ được ngủ chung với cờ rớt đời mình mà mẹ làm anh buồn quá.
"Hay là con chê tiền ít đây? Mẹ cho thêm."
"Dạ nhiêu đây được rồi ạ!", anh nhận lấy tiền rồi chạy lên phòng.
.
"Cái gì? Vậy là ngày mai con phải qua nhà cậu ấy hả mẹ?"
"Ừ, mẹ soạn sẵn đồ đạc cho con rồi này. Đừng đi lung tung đấy!"
"Mẹ giao con cho người ta thì con đi đâu chơi được đây, người ta toàn sợ con bị bắt cóc thôi. Bằng tuổi nhau mà kỳ ghê."
"Cái gì cũng có lý do của nó hết, mẹ thấy nó làm vậy là quá đúng ý mẹ. Con liệu hồn đấy! Tiền tiêu vặt của con này! Sài có chừng mực thôi nhé!"
"Hừ!"
.
Học hành xong xuôi, cậu được anh rước qua nhà mình. Tâm trạng thì không vui chút nào hết vì mẹ cậu còn dễ dãi với cậu đôi chút, còn anh thì thôi đi.
"Chúng ta phải ngủ chung phòng đấy!"
"Không, cậu ngủ phòng khách đi. Tôi ngủ phòng cậu!"
"Cậu hay nhờ, cậu là khách mà người ta cho cậu ngủ chung giường còn đòi hỏi nữa."
"Vậy tôi ngủ phòng khách là được chứ gì, tôi không thèm ngủ với người như cậu đâu."
"Cậu nên nhớ giờ không còn ai ở đây nữa, cậu coi chừng đó!", nói đến đây, vẻ mặt cậu run run.
"Đồ xấu xa!", cậu đẩy anh sang một bên còn mình thì nằm ở sô pha.
"Đói bụng chưa đồ cứng đầu Kim Sunoo?", đe dọa xong lại quan tâm người ta là sao đây?
"Không đói và cũng không muốn ăn."
"Vậy tôi hỏi mẹ cậu thử nha?", anh giơ chiếc điện thoại lên.
"Ơ, làm gì thì làm đi.", cậu hết đường chạy, làm gì cũng bị túm lại hết.
"Vậy mới ngoan đấy, ngoan đi rồi muốn gì tôi cũng chiều."
"Không cần!"
Bảo không ăn nhưng khi đồ ăn được dọn sẵn trên bàn thì ai đó ngồi ngoan ngoãn trên ghế ngắm nghía từng món cậu thích mà tròn mắt.
"Mẹ tôi bảo tôi thích mấy này hả?"
"Ừ! Có thể tôi sẽ không nấu ngon như mẹ cậu nhưng mà tôi đã cố hết sức rồi."
"Trời ơi, món này tôi nấu tôi ăn cũng được nữa, không sao đâu."
Anh ngồi ngắm cậu ăn, rồi tiện thể hỏi.
"Ngon không?"
"Ngon hơn mẹ tôi nấu nhiều!", cậu trả lời bằng giọng điệu rất thích thú.
"Kim Sunoo! Con vừa nói gì?", chiếc giọng nội lực quen thuộc phát ra từ chiếc camera gần đó khiến cả hai ngượng ngùng.
"Dạ không đâu gì đâu mẹ, con nói đùa thôi à."
"Nếm được tý hải sản mà chê cá trong ao tanh, mẹ về là mày tiêu với mẹ."
"Ơ, tại cậu hết đó.", vẻ mặt giận dỗi của cậu rất dễ thương làm anh muốn chọc mãi thôi.
Ở một góc khác, hai người phụ nữ đang nằm nghỉ ngơi ở khách sạn tâm sự.
"Hai đứa đẹp đôi mày nhỉ?"
"Ừ, mà tao lo nữa thằng bé nó sẽ không chịu quen Sunghoon. Nó cứng đầu lắm!"
"Hai đứa quen nhau thì tao mừng chứ tao cũng không hy vọng gì nhiều. Sunghoon nó lụy tình lắm, đến giờ nó còn kể tao nghe về Sunoo là biết nó thích Sunoo lâu cỡ nào."
"Để duyên số quyết định thôi mày, quan trọng là tụi nó có thật sự hạnh phúc vì lựa chọn của nó không thôi. Không làm người yêu thì làm bạn được nhưng tao nghĩ thằng bé khó quên được Sunoo đâu. Tao quan sát ánh mắt nó là biết nó thương con tao thật rồi."
....
Trời đột nhiên có sấm chớp kèm theo đó là cơn mưa nặng hạt đến bất chợt, làm mất điện toàn bộ khu vực. Cậu đang nằm chơi ở phòng khách đột nhiên mất điện làm cậu hoảng sợ.
"Sunghoon ơi, tôi sợ!"
Ánh đèn flash từ điện thoại một lúc một tiến gần đến cậu, cậu chìa tay ra để cho người kia nắm lấy.
"Tôi đây rồi.", anh nắm tay cậu dắt lên phòng, cậu run rẩy không dám mở mắt.
"Mình đi ngủ đi, lâu lắm mới có điện trở lại.", anh cũng hoảng không ít nhưng chợt nhớ là mình phải trông coi một cậu nhóc nữa nên phải mạnh mẽ.
"Tôi ôm cậu được chứ?", Sunoo lí nhí sau khi phát hiện ngoài ánh flash yếu ớt của điện thoại thì cả căn phòng bị bóng tối bao trùm.
"Tất nhiên rồi, cậu có thể mà."
Khi cậu ôm anh, anh chợt nhận ra thế giới của mình đột nhiên nhỏ lại, chỉ vừa tròn một vòng tay thôi.
Trái tim đập nhanh, hơi thở lúc nhanh lúc chậm làm anh hạnh phúc. Anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào ngăn tủ, dùng trái tim nóng ấm của mình khóa chặt lại thôi.
Một lúc sau, điện có bình thường trở lại. Nhưng người bên cạnh đang ôm anh ngủ rất say, anh thay mình bằng gối ôm để bước ra tắt đèn sau đó thì trở lại phòng ngủ.
Ước được ngủ với cậu cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top