(1)

(1)

"Ánh mắt ta hướng xuống dòng giống của người yêu dấu.

Chúng ta nhìn nhau.

Chúng ta nói với nhau những điều u tối.

Chúng ta yêu nhau như cây anh túc và ký ức.

Chúng ta ngủ bên nhau như rượu trong vỏ ốc.

Như biển cả dưới ánh trăng đỏ rực."

-- Trích trong bài thơ <Corona> của Paul Celan

.

Yang Jungwon: Chúng ta yêu nhau, như cây anh túc và ký ức.

//

Mối tình đầu - một từ ngữ đẹp đẽ vô cùng, là sự diễn giải thuần khiết nhất về thanh xuân và tình yêu trong những năm tháng thiếu niên ngây ngô. Nếu bảo Yang Jungwon miêu tả mối tình đầu của mình, thì người đó, từ ngoại hình đến phong thái, thực sự rất hợp với cảm giác về một mối tình đầu.

Thế nhưng, trong những đêm dài trầm tư, Jungwon đã tự hỏi: Suốt ba năm bên nhau, cậu đã từng yêu Park Sunghoon chưa? Và liệu Park Sunghoon đã từng yêu cậu chưa?

Khó mà trả lời. Thậm chí còn khó hơn bất kỳ phương trình toán học nào.

Cũng giống như lúc này, khi cậu cầm trên tay chai champagne chúc mừng tân gia và gõ cửa nhà hàng xóm, nụ cười trên mặt cậu bỗng dưng đông cứng lại.

Cuộc đời này, thật sự đầy rẫy những tình huống trớ trêu.

Người yêu đầu tiên của cậu, giờ đây đang mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái đứng ngay trước mặt cậu. Chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng của người ấy có chút trễ xuống.

Mọi thứ đột nhiên trở nên hư ảo, như thể cậu lại quay về những ngày cuối tuần lớp 12, đến nhà Park Sunghoon học phụ đạo.

Hồi đó, hắn cũng thường đeo chiếc kính có kiểu dáng tương tự bây giờ, đôi tay đẹp đẽ không ngừng viết và gạch chân trên các bài ôn tập, giọng điệu trầm ổn và kiên nhẫn giải thích những bài toán vượt cấp cho cậu.

Người mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà giờ đây lại xuất hiện bất ngờ đến thế.

"Em về nước lúc nào vậy?"

Không một câu khách sáo thừa thãi, vẫn đúng phong cách của Park Sunghoon.

Rõ ràng đã gần năm năm không liên lạc, vậy mà có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng như thế sao?

Khách sáo thôi mà, ai lại không biết nói chứ.

"Lâu quá không gặp, Sunghoon hyung. Em mới về nước được một tháng thôi."

Park Sunghoon nhìn thoáng qua chai champagne trong tay cậu, nhanh chóng nắm bắt tình huống.

"Về nước làm việc à?"

"Đúng vậy, công ty của Jay hyung chuyển trọng tâm kinh doanh về nội địa, có lẽ sau này em sẽ ở lại đây..."

"Ai thế anh?"

Câu nói của cậu còn chưa dứt, một giọng nói quen thuộc, vui tươi đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Jung... Jungwon...???!!!"

Giọng nói vốn đáng yêu nhưng vì quá sốc mà cao vút hẳn lên.

"Sunoo hyung...Lâu rồi không gặp."

"Sunghoon, Sunoo, lâu rồi không gặp."

Một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai phải của Yang Jungwon.

Hương thơm quen thuộc bao trùm lấy cậu.

Park Jongseong xuất hiện, phá vỡ bầu không khí cứng ngắc hiện tại.

Nhìn từ bên ngoài, bọn họ như hai cặp đôi hạnh phúc, giống như tất cả những cái kết viên mãn trong truyện cổ tích vậy.

.

"Thật trùng hợp quá! Không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp lại, còn là hàng xóm của nhau nữa chứ."

Kim Sunoo lắc nhẹ ly champagne trong tay, đôi má hơi ửng đỏ vì men rượu.

"Nhớ hồi đại học không? Bốn người chúng ta hay cùng nhau ăn uống, ôn tập, tham gia câu lạc bộ, buôn chuyện. À không, buôn chuyện chỉ có em với Jungwon thôi, còn Sunghoon hyung với Jay hyung lúc nào cũng tỏ vẻ không thèm tham gia."

Yang Jungwon nhìn thấy Park Sunghoon khẽ nhíu mày, cầm lấy ly rượu trong tay Kim Sunoo.

"Uống hơi nhiều rồi, không được uống nữa."

Jungwon bật cười, đôi mắt phượng cong lên thành hình vòng cung ngọt ngào.

"Sunghoon hyung, lúc đầu em còn lo Sunoo hyung không chịu nổi người lạnh lùng như anh chứ. Giờ nhìn lại, có vẻ hai người hòa hợp lắm nhỉ."

"Này, người yêu cũ mà cứ chạm cốc với nhau rồi nhìn nhau tình tứ thế này trước mặt người yêu hiện tại, có để ý là tôi còn đang đứng đây không hả?!"

"Jay à, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn nóng nảy như thế à? Tôi với Jungwon đã chia tay bao lâu rồi, sớm đã là quá khứ rồi. Tôi còn chưa tính chuyện em ấy vừa chia tay tôi xong đã lập tức đến với cậu đó!"

"Cậu nói ai nóng nảy hả! Hai người chia tay trong hòa bình, đừng có nói cứ như tiếc nuối lắm vậy! Với lại, lúc đó chẳng phải cậu cũng đã cho tôi một đấm sao!"

Bạn cũ hội ngộ, tất cả lại ầm ĩ trêu đùa nhau như trước, những chuyện đã qua bỗng chốc trở thành những câu chuyện cười nói bên bàn ăn. Đồng thời, họ cũng kể về những thay đổi của bản thân sau những năm xa cách, bề ngoài thì ai cũng như đã trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn.

Nhưng liệu việc tái ngộ này, có đồng nghĩa với việc một sợi dây liên kết mới sắp bắt đầu không?

//

Bữa tiệc kết thúc, Yang Jungwon chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người yêu. Mọi thứ diễn ra hôm nay đều tràn đầy bất ngờ và kịch tính.

Trong mơ, cậu lại vô thức nhớ về quá khứ.

Năm cuối cấp ba, cậu và Park Sunghoon đã cùng nhau hứa hẹn sẽ thi đỗ vào khoa Y của Đại học A.

Sau đó, cả hai thực sự đã thực hiện được lời hứa ấy.

Cậu vẫn nhớ rõ ngày nhận giấy báo trúng tuyển, khi đã cầm chắc tấm vé vào giảng đường đại học, cậu nhìn Park Sunghoon và hỏi:

-- Sunghoon hyung, có phải sứ mệnh của chúng ta với nhau chỉ đến đây thôi không? Sau này... chúng ta sẽ thế nào?

Ánh mắt Park Sunghoon khi đó khiến người ta khó mà đoán được suy nghĩ của hắn:

-- Jungwon à, em lúc nào cũng tỉnh táo và thẳng thắn như thế.

Có gì không đúng sao? So với người yêu, có lẽ họ giống những cộng sự ăn ý trên con đường học tập hơn.

Liệu có cặp đôi nào yêu nhau mà không hôn, không nắm tay không?

-- Vậy... Anh không nỡ buông tay sao?

Park Sunghoon ôm lấy Yang Jungwon, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Bức tranh này thật dịu dàng, tưởng chừng như rất đẹp.

-- Jungwon à, trước khi một người thích hợp hơn xuất hiện, chúng ta hãy cứ giữ nguyên như bây giờ đi.

Câu trả lời này thật tệ, không chối bỏ nhưng cũng chẳng thừa nhận, đôi khi chần chừ không tiến lên còn đau lòng hơn cả một lời chia tay rõ ràng.

-- Nếu một ngày nào đó, người phù hợp xuất hiện, chúng ta sẽ không luyến tiếc nữa.

//

Sau này, khi tham gia câu lạc bộ tranh biện của trường, vì bốc thăm ngẫu nhiên mà Yang Jungwon và Park Sunghoon quen biết Park Jongseong và Kim Sunoo từ khoa Thương mại.

Cậu vẫn nhớ mãi trận tranh biện nội bộ hôm đó, chủ đề khiến người ta dở khóc dở cười: "Chocolate bạc hà có nên tồn tại hay không?"

Đội của họ bốc phải phe ủng hộ, trớ trêu thay ngoài Kim Sunoo, ba người còn lại đều thuộc phe ghét cay ghét đắng món này.

Nhưng bất ngờ là, nhờ sự hùng biện đầy nhiệt huyết của Kim Sunoo, phe họ lại thắng cuộc.

Từ đó, nhóm bốn người chính thức thành lập, với đội hình: hai học bá + hai học tra.

Đến kỳ thi, dù Yang Jungwon và Park Sunghoon tự thân còn chưa ôn tập xong, họ vẫn phải dành thời gian giúp hai người kia học Toán cao cấp.

Điều không ai ngờ tới là vào cuối năm hai, Jungwon và Sunghoon chia tay, sau đó cậu lại ở bên Jongseong.

Nhóm bốn người không đổi, chỉ là nhân vật chính đã thay đổi.

Những ký ức về bốn người họ dừng lại ở học kỳ cuối năm tư.

Lẽ ra đó phải là khoảng thời gian bận rộn nhất của đời sinh viên, vậy mà Jungwon và Jongseong lại bất ngờ cùng nhau ra nước ngoài. Từ đó về sau, ngoài những cuộc trò chuyện thưa thớt trên mạng, họ chưa từng gặp lại nhau lần nào.

Hôm chia tay, Sunghoon và Sunoo đã đến tiễn họ. Trước khi lên đường, Jungwon ôm lấy Sunghoon.

-- Sunghoon hyung, có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa nữa, vậy thì... đừng gặp lại nữa nhé.

Giống như ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Park Sunghoon vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cậu.

Tại sao cái ôm của họ lúc nào cũng mang theo chút quyết tuyệt và đau đớn đến thế?

Lời đáp của Park Sunghoon chỉ có một chữ:

-- Ừ.

Yang Jungwon không thể đoán được trong đó chứa đựng bao nhiêu cảm xúc.

Máy bay cất cánh, cậu chính thức rời xa nơi mình đã gắn bó hai mươi năm. Ở đây có tuổi trẻ của cậu, có bạn bè, có gia đình, có cả mối tình đầu ba năm của cậu. Tất cả, đều đã khép lại.

Từ nay trở đi là khoảng cách 8314.6km giữa Seattle và Hàn Quốc, là chênh lệch 17 tiếng đồng hồ giữa hai bờ đại dương.

Nhưng cậu không hối hận. Vì cậu biết rằng nếu mình là một cánh diều, thì sợi dây vẫn luôn nằm trong tay Park Jongseong.

//

Một ngày nào đó sau này, cậu từng nhận được một tin nhắn từ Park Sunghoon gửi đến từ bên kia đại dương.

Lời lẽ dài đến mức phủ kín cả màn hình, hoàn toàn khác với phong cách lạnh lùng của "hoàng tử băng giá" ngày nào.

Cậu không còn nhớ chính xác nội dung, chỉ đại khái là mong cậu dù ở nước ngoài vẫn giữ vững ước mơ năm nào, tiếp tục nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi.

Cuối tin nhắn, anh chúc cậu hạnh phúc.

Yang Jungwon không trả lời.

Cậu nghĩ, có lẽ đó chính là lời tạm biệt thực sự của Park Sunghoon dành cho mình.

Rồi cậu nhìn thấy thông tin trong nhóm lớp: Park Sunghoon và Kim Sunoo đã kết hôn.

Cậu tính toán thời gian, dường như đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của tin nhắn năm đó rồi.

Có cảm giác như bị phản bội vậy.

Không phải tình yêu, mà là tình bạn.

Nhưng nghĩ lại, cậu cũng đâu khác gì.

Cậu không muốn trẻ con đến mức suy đoán liệu Sunghoon có đang muốn trả đũa mình hay không.

Vì cậu hiểu Park Sunghoon.

Giống như cậu hiểu chính mình.

Họ đều là cùng một loại người.

Những điều không muốn làm, thì dù ai ép buộc cũng vô ích.

Những gì đã nhận định, thì dù có phải đâm đầu đến chảy máu, họ cũng sẽ làm cho bằng được mới thôi.

.

.

.

T/N: Hehehe toi yêu bùng bình Sunsunjaywon <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top