8.Những lá thư không tên

Phần 1: Lá Thư Đầu Tiên

Sunghoon, chàng trai nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người, tình cờ phát hiện một bức thư lạ trong ngăn tủ cá nhân của mình. Nội dung thư đơn giản, chỉ là một vài dòng động viên ngắn ngủi:
“Đừng để những lời đồn làm ảnh hưởng đến anh. Dù mọi người nghĩ thế nào, tôi vẫn tin anh là người tuyệt vời.”

Sunghoon cau mày. Ai lại viết thư cho anh? Hơn nữa, không có tên hay bất kỳ manh mối nào để tìm ra người gửi. Anh vốn không quan tâm đến những chuyện như thế, nhưng lá thư ấy lại khiến lòng anh ấm áp một cách kỳ lạ.

Phần 2: Những Lá Thư Liên Tiếp
Ngày qua ngày, những lá thư không tên vẫn xuất hiện đều đặn. Đôi khi là lời động viên trước các cuộc thi, đôi khi là những câu chuyện vui ngắn gọn khiến Sunghoon bật cười nhẹ. Sunghoon không thể phủ nhận rằng mình bắt đầu mong chờ chúng mỗi sáng.

Một ngày, khi đang đọc thư, Sunoo – cậu hậu bối năng động và thân thiện, tình cờ đi ngang qua. Cậu mỉm cười chào Sunghoon, nhưng ánh mắt lại lén nhìn lá thư trong tay anh. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, Sunghoon cảm thấy có gì đó lạ lùng trong ánh mắt ấy.

Phần 3: Bí Mật Được Hé Lộ
Hôm ấy, Sunghoon quyết định ở lại trường muộn, với hy vọng có thể bắt được “người bí ẩn.” Anh đứng lặng lẽ trong góc khuất gần tủ đồ. Khi ánh đèn hành lang dần tắt, một bóng người bước tới.

Là Sunoo.

Cậu cúi người, đặt bức thư vào ngăn tủ của Sunghoon, rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng trước khi Sunoo kịp rời đi, Sunghoon đã bước ra, giọng nói trầm lạnh vang lên:
“Là em sao?”

Sunoo giật mình, lúng túng nắm chặt tay:
“Em chỉ nghĩ… tiền bối cần ai đó động viên. Em không có ý gì khác…”

Sunghoon nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ mỉm cười:
“Những lá thư của em… rất tuyệt. Nhưng lần sau, đừng gửi nữa. Nói trực tiếp với tôi, được không?”

Phần 4: Câu Chuyện Mới Bắt Đầu
Từ ngày đó, mối quan hệ giữa Sunghoon và Sunoo thay đổi. Sunoo bắt đầu đến gần Sunghoon hơn, không còn là những lá thư giấu mặt mà thay vào đó là những buổi trò chuyện dài bên sân trường hay những lần đi ăn vặt sau giờ học.

Sunghoon, từ một người luôn giữ khoảng cách, dần học cách mở lòng nhờ sự ấm áp và chân thành của Sunoo. Cả hai trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau, và mỗi ngày trôi qua, họ nhận ra rằng mình không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa.

“Tiền bối,” Sunoo thì thầm một tối nọ, “em chỉ muốn anh biết rằng, em luôn tin anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.”

Sunghoon khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Cảm ơn em, Sunoo. Nhờ em, tôi cũng tin như vậy.”

---

Câu chuyện khép lại, nhưng tình cảm của họ vẫn tiếp tục viết nên những chương mới.

-THE END-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top