4.Những cơn sóng nơi chúng ta thuộc về
Phần 1: Những Cơn Sóng Nơi Chúng Ta Thuộc Về
Sunghoon không nhớ rõ lần cuối cùng mình cảm thấy thư giãn thực sự là khi nào. Cuộc sống của cậu như một guồng quay không ngừng nghỉ: những buổi học, những bữa tiệc xa hoa, và ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ luôn giám sát từng bước cậu đi.
Khi chiếc xe buýt dừng lại tại thị trấn nhỏ ven biển, Sunghoon bước xuống với chiếc vali nhỏ. Một làn gió mặn mà mang theo hương vị của biển cả ùa vào khiến cậu hơi nhăn mũi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó mang lại cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Thị trấn nhỏ này không giống bất cứ nơi nào cậu từng biết. Những con đường lát đá, những ngôi nhà gỗ đơn giản với màu sơn đã phai, và cả tiếng cười nói rộn ràng của những người dân nơi đây – tất cả đều xa lạ nhưng lại đầy sức hút.
“Cậu là khách mới à?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Sunghoon giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai với làn da rám nắng, mái tóc hơi rối vì gió, và một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Tôi là Sunoo,” cậu chàng nói, ánh mắt sáng lấp lánh. “Làm việc ở quán cà phê gần biển. Nếu cậu cần gì, cứ tìm tôi nhé.”
Sunghoon không đáp ngay, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Nhưng trong lòng, cậu không thể không chú ý đến năng lượng tràn đầy từ Sunoo – một điều cậu chưa từng gặp trong cuộc sống đầy gò bó của mình.
---
Quán cà phê nơi Sunoo làm việc nằm ngay cạnh bờ biển, với những chiếc bàn gỗ đơn sơ và những chậu hoa nhỏ xinh xắn. Khi Sunghoon bước vào, cậu thấy Sunoo đang đứng sau quầy, vừa pha chế vừa trò chuyện vui vẻ với khách.
“Sunghoon-ssi, đến đây!” Sunoo vẫy tay, nụ cười vẫn không tắt. “Cậu muốn thử gì? Chúng tôi có cà phê, sinh tố, và cả bánh nướng ngon lắm đấy.”
Sunghoon nhìn bảng thực đơn một lúc trước khi nói: “Cà phê đen, không đường.”
Sunoo nghiêng đầu. “Cậu thích vị đắng à? Hơi lạ đấy.”
Sunghoon nhướng mày. “Có vấn đề gì sao?”
“Không,” Sunoo bật cười. “Chỉ là tôi nghĩ cậu nên thử thứ gì đó ngọt ngào hơn. Ví dụ như latte caramel, ngon lắm!”
“Cảm ơn, nhưng tôi ổn với cà phê đen,” Sunghoon đáp, giọng hơi lạnh nhạt.
Sunoo nhún vai, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tò mò. “Cậu là kiểu người cứng nhắc đúng không? Thật thú vị.”
Sunghoon định đáp lại điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ánh mắt lướt qua cửa sổ nơi những con sóng vỗ vào bờ.
“Cậu có thích biển không?” Sunoo hỏi, đặt tách cà phê trước mặt Sunghoon.
“Tôi không biết,” Sunghoon thành thật. “Tôi chưa từng nghĩ đến.”
“Vậy thì cậu phải thử một lần,” Sunoo nói, giọng đầy hứng khởi. “Biển là nơi tuyệt vời nhất để giải tỏa mọi áp lực. Hôm nào đó, tôi sẽ dẫn cậu đi chèo thuyền. Đừng lo, tôi giỏi lắm!”
Sunghoon khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu trước sự nhiệt tình của Sunoo. Có lẽ, kỳ nghỉ hè này sẽ không quá tệ như cậu nghĩ.
-BE CONTINUED-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top