3.Những giai điệu đối lập

Những Giai Điệu Đối Lập

Phòng tập của dàn nhạc bao trùm bởi tiếng nhạc cụ hòa lẫn nhau, một sự hỗn loạn có tổ chức. Trên sân khấu nhỏ, Sunghoon đứng thẳng lưng, cây violin đặt ngay dưới cằm, cánh tay nhẹ nhàng kéo cung như thể mọi động tác đều được tính toán chuẩn xác. Không một nốt nhạc nào sai lệch. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến các thành viên khác không dám thở mạnh.

Sunghoon không chỉ là concertmaster của dàn nhạc – cậu còn là biểu tượng hoàn hảo, một người luôn khiến người khác ngưỡng mộ từ xa. Nhưng chính sự xa cách ấy đã khiến không ai thực sự dám lại gần.

“Nghe đây” giọng giáo sư vang lên từ phía bục chỉ huy, phá tan bầu không khí yên lặng sau màn trình diễn thử. “Tiết mục chính năm nay sẽ là một bài song tấu. Và tôi đã chọn được hai người để thể hiện.”

Cả phòng hướng mắt về phía giáo sư, sự tò mò tràn ngập. Một vài ánh mắt lướt qua Sunghoon như một điều hiển nhiên. Không ai ngạc nhiên khi cậu được chọn – Sunghoon luôn là lựa chọn hàng đầu cho mọi bài biểu diễn quan trọng. Nhưng khi cái tên thứ hai được xướng lên, căn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng xì xào.

“Kim Sunoo.”

Sunghoon ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn điềm tĩnh giờ thoáng hiện chút ngạc nhiên, pha lẫn sự không hài lòng. Ở phía cuối phòng, Sunoo bật dậy khỏi ghế với nụ cười rạng rỡ. “Thật sao ạ? Em được chọn cùng tiền bối Sunghoon?”

Giáo sư gật đầu. “Đúng vậy. Cậu ấy sẽ chơi violin, còn em sẽ chơi piano.”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Sunoo – một tân binh chỉ vừa gia nhập dàn nhạc vài tuần trước. Cậu khác biệt hoàn toàn với Sunghoon. Không nghiêm nghị, không xa cách, mà luôn tươi sáng, mang theo năng lượng tích cực như ánh mặt trời. Nhưng liệu sự nhiệt huyết ấy có đủ để đứng chung sân khấu với một người như Sunghoon?

Khi buổi tập kết thúc, Sunoo tìm đến Sunghoon để thảo luận về bài biểu diễn. Cậu bước lại gần, nhưng Sunghoon chỉ lướt qua cậu như không thấy.

“Tiền bối Sunghoon, đợi đã!” Sunoo vội chạy theo, chặn trước mặt cậu. “Em muốn nói về bài song tấu. Chúng ta nên bắt đầu tập luyện sớm để kịp hoàn thiện.”

Sunghoon dừng lại, ánh mắt nhìn Sunoo không chút thiện cảm. “Cậu biết chơi đúng nhịp là điều cơ bản, đúng không? Nếu không làm được, tôi khuyên cậu nên rút lui ngay bây giờ.”

Lời nói sắc bén của Sunghoon khiến bầu không khí như đóng băng. Nhưng Sunoo không hề nao núng. Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên với sự tự tin. “Em sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng nếu có gì chưa ổn, tiền bối cứ góp ý thẳng thắn. Em sẵn sàng học hỏi.”

Dường như không ngờ đến phản ứng này, Sunghoon im lặng trong giây lát trước khi quay người bước đi.

---

Ngày đầu tiên luyện tập chung diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt.

“Cậu chậm quá,” Sunghoon dừng kéo cung, giọng cậu lạnh lùng như lưỡi dao. “Tôi không thể phối hợp với một người cứ trượt nhịp thế này.”

Sunoo hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế. “Em nghĩ mình không chậm. Em chỉ đang diễn giải theo cảm xúc của bản nhạc.”

“Cảm xúc không phải là cái cớ để phá hỏng nhịp điệu,” Sunghoon cắt ngang. “Âm nhạc không phải nơi để cậu tự do bừa bãi.”

Sunoo cắn môi, nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ nói: “Vậy tiền bối nghĩ sao nếu chúng ta thử dung hòa cả hai? Một chút cảm xúc, một chút chính xác?”

“Không cần. Cứ theo đúng nhạc phổ là được,” Sunghoon đáp gọn lỏn.

Sunoo thở dài. “Vậy thì, em sẽ chứng minh cảm xúc cũng có giá trị.”

Lần này, khi đôi tay cậu lướt trên phím đàn, tiếng piano vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Nó không tuân thủ từng nhịp chặt chẽ như Sunghoon muốn, nhưng có một sự ấm áp và sống động khiến mọi người trong phòng không thể không chú ý.

Sunghoon, dù vẫn tỏ ra lạnh lùng, không thể phủ nhận rằng âm nhạc của Sunoo có điều gì đó khiến trái tim cậu rung động – dù chỉ là thoáng qua.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top