1.Khi định mệnh thức giấc
Khi Định Mệnh Thức Giấc
Phần 1: Ngày Bên Hông Sân Trường
Sáng hôm ấy, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ của trường. Ánh nắng sáng dịu nhẹ, len lỏi qua từng kẽ lá cây, tạo nên một bầu không khí yên bình nhưng lại chẳng thể xua tan đi cái không khí căng thẳng bao trùm sân trường.
Sunghoon ngồi trên băng ghế đá, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu luôn thích những lúc như thế này — một khoảng lặng, nơi không có ai làm phiền, chỉ còn lại mình cậu và suy nghĩ miên man về những điều không rõ ràng.
Bỗng nhiên, từ phía bên kia sân, Sunoo xuất hiện như một làn gió nhẹ. Cậu bước nhanh nhẹn, ánh mắt ánh lên sự tươi mới và rạng rỡ. Tóc mái hơi rối, nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Cậu đi về phía Sunghoon, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
"Sunghoon hyung,hyung ngồi đây làm gì thế?"
Sunghoon ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại lấp lánh vẻ bất cần.
"Không phải chuyện của cậu"
Sunoo cười nhẹ, không hề tỏ ra bối rối trước thái độ đó.
"Hyung luôn lạnh lùng như vậy à?"
"Chỉ là những lúc không muốn ai làm phiền"
"Là em đây, làm phiền hyung đấy" – Sunoo cười to, nụ cười luôn làm Sunghoon hơi xao lòng, dù cậu cố giấu nó.
Sunghoon thở dài, đứng dậy, rời khỏi băng ghế.
"Hyung đi đâu thế?"
"Về lớp."
Sunghoon quay lưng, nhưng không quên dặn dò qua vai:
"Đừng làm phiền tôi nữa."
Sunoo đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu tiền bối, một chút gì đó chẳng rõ gọi tên.
Phải, Sunghoon luôn là người lạnh lùng, nhưng Sunoo nhận ra sự cô đơn ẩn sâu trong ánh mắt ấy. Một phần cảm thấy bị thu hút, một phần tò mò.
---------
Phần 2: Trùng Lặp Trong Lặng Lẽ
Chiều hôm ấy, mặt trời không còn rực rỡ như sáng nay. Trời u ám, những đám mây dày đặc phủ bóng sân trường. Nhưng Sunoo vẫn tìm thấy lý do để đến bên băng ghế đá cũ.
Lần này, Sunghoon đã ở đó. Anh ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa, rất sâu. Sunoo đứng trước mặt, không muốn làm phiền, nhưng đôi chân vẫn bước tới.
"Hyung, lại ngồi đây một mình à?"
Sunghoon không nhìn cậu, nhưng giọng vẫn lạnh lùng như cũ.
"Có liên quan gì đến cậu không?"
"Chỉ là...em muốn ngồi gần hyung một chút thôi."
"Cậu điên à?" – Sunghoon quay sang, ánh mắt sắc như dao.
Nhưng Sunoo không rời đi. Cậu bình thản ngồi xuống cạnh Sunghoon.
"Em không làm phiền hyung đâu."
Sunghoon im lặng một lúc lâu, ánh mắt lại hướng về phía chân trời xa xăm.
"Cậu rảnh quá nhỉ."
Sunoo mỉm cười.
"Chẳng lẽ hyung không rảnh sao?"
Sunghoon thở dài, cuối cùng cũng để Sunoo yên bên cạnh mình.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng. Hai người đàn ông, một lạnh lùng, một cởi mở, ngồi cạnh nhau trong lặng lẽ. Không cần phải nói nhiều, không cần những lời hoa mỹ. Chỉ là sự hiện diện của nhau đã đủ.
--------
Phần 3: Định Mệnh Thức Giấc
Đêm đến, Sunghoon không thể ngủ được. Cậu luôn quen với những đêm một mình, nhưng hôm nay lại khác. Một cảm giác lạ lùng cứ lẩn quất trong đầu, một điều gì đó như gọi tên cậu, như thể định mệnh đã bắt đầu khẽ khàng thức giấc.
Cậu mở cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt phủ lên căn phòng, tạo nên những bóng hình lạ lẫm. Cậu nhớ về Sunoo, về nụ cười tươi sáng và ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Chưa bao giờ Sunghoon nghĩ rằng một ai đó có thể khiến cậu dao động đến vậy.
Lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài, Sunghoon thì thầm với chính mình.
"Sunoo... cậu là ai mà lại khiến tôi không thể quên được?"
Nơi xa xa, Sunoo cũng đang đứng trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt trông về phía sân trường.
"Sunghoon hyung,hyung là ai mà khiến tôi không thể dừng lại?"
Và khi định mệnh bắt đầu thức giấc, cả hai người nhận ra rằng, có những điều sẽ luôn gắn kết họ, dù cho không một ai hiểu được.
-BE CONTINUED-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top