6


Một màn sương khói mờ ảo lan tỏa ra bốn bề, Sunghoon bước đi trong vô định, bên tai nghe rõ tiếng gió rít và lá cây xào xạc nhưng hắn không thể thấy bất cứ thứ gì vì màn sương dày đặc bao quanh. Một lát sau, màn sương dần dần tan biến, thì ra Sunghoon đang đứng giữa một khu rừng, mặt trăng trên bầu trời to và sáng đến kì lạ. Cả khu rừng tràn ngập trong ánh trăng, hắn nhìn quanh, không hiểu tại sao mình lại ở nơi này.

Mặt trăng chầm chậm trôi theo làn mây với gió trời lồng lộng, hắn cảm tưởng rằng trăng ngày một to và rõ trước mắt mình. 

Trên những cành cây cao, một bóng trắng nhảy nhanh thoăn thoắt từ cây này sang cây khác, vật thể lạ đáp xuống đất trước mặt Sunghoon. Thì ra là một con hồn ly trắng muốt như tuyết, chín cái đuôi mềm mại xòe ra khiến nó càng đẹp vô thực. Dường như những con đom đóm cũng bị vẻ đẹp ấy thu hút, bay quanh hồ ly tô điểm cho khung cảnh lấp lánh, huyền ảo hơn. 

Mặt trăng sáng rõ sau lưng bạch hồ, nó nhẹ nhàng phe phẩy những chiếc đuôi mềm mại như cỏ lau, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ như muốn hỏi hắn: "ngươi là ai?"

Từ giây phút hồ ly xuất hiện, nam nhân xa lạ trước mắt hồ ly dường như đã bất động đứng chôn chân một chỗ, không phải vì hắn sợ mà bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của cửa vĩ hồ. Đồng tử đen tuyền giãn ra, hắn cố thu hết tất cả vẻ đẹp ấy vào tâm trí. Trái tim Sunghoon đập từ nhịp từng nhịp mạnh mẽ, to đến mức bên tai hắn nghe rõ mồn một. 

Hồ ly nhảy phóc đến chỗ hắn, trong nháy mắt đã trở thành hình hài của một thiếu niên y phục đỏ rực rỡ. Em đeo chiếc mặt nạ hồ ly, đôi mắt nâu trong veo và miệng mỉm cười như hoa sen trắng mới nở, kiều diễm và ngây ngô.

"Chàng có sợ ta không?"

Muốn mở miệng đáp lời y, vậy mà Sunghoon chẳng thể làm được, toàn thân cứ như bị đóng băng, hai cánh tay dùng hết công lực muốn vươn ra để ôm trọn lấy mĩ nhân trước mặt nhưng chỉ cố gắng nhấc lên được một chút. Thiếu niên thấy tình cảnh của nam nhân đang bất lực mà che miệng cười vang, tiếng cười trong vắt, lanh lảnh như tiếng chuông sớm mai. 

"Xem ra chúng ta phải tương ngộ lúc khác rồi, trong mơ, chàng không thể chạm đến ta đâu"

Thiếu niên tiến gần thêm tới chỗ hắn, em phải kiễng chân lên mới có thể mặt đối mặt với nam nhân kia vì dáng người hắn cao lớn hơn em. Hương thơm thanh mát dịu dàng quấn quít nơi đầu mũi Sunghoon, nhịp thở hắn trở nên gấp gáp ngay trong giây phút thiếu niên kiễng chân, bờ môi đỏ mọng mềm mại chạm vào môi hắn. Chỉ là nụ hôn chạm lướt qua, Sunghoon đã như có thêm sức mạnh gấp trăm lần, hai cánh tay vững chắc dứt khoát vươn ra ôm lấy thân hình mềm mại của cửu vĩ hồ vào lồng ngực rộng lớn. Em bất ngờ giật mình rơi vào vòng ôm ấp áp, không thể tin được hắn thế mà lại có thể thoát khỏi ma thuật của mình.

Chưa kịp cảm nhận thêm độ ấm của mĩ nhân, Sunghoon đã bật dậy, tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Hắn vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì giấc mơ ấy quá là chân thực, quá đẹp, đẹp đến ngộp thở. Nhưng lần này, Sunghoon lại có cảm giác người đó đã rất gần mình, không còn xa vời như những giấc mơ trước, hình ảnh cũng không quá mơ hồ như mọi lần. Cảm giác quen thuộc chợt dấy lên trong lòng vị công tử trẻ tuổi.

--------------------------

Thuyền nhỏ êm đềm trôi trên làn nước lấp lánh ánh trăng vàng, điểm xuyết cả sắc hồng rực phản chiếu từ những đèn lồng treo trên con phố nhỏ. Thuyền trôi càng xa bờ, Jungwon càng lo lắng bám chặt hơn hai bên mạn thuyền, sống lưng cứng đờ vì hãi hùng trong khi nhìn xuống nước.

 Sunoo buông tay lái, để cho thuyền lờ lững di chuyển theo sóng. Em liếc con mèo đang sợ hãi nhìn xuống nước kia mà trêu ghẹo, nhếch mép gợi đòn:

"Đồ mèo nhát chết nhà ngươi, lát ta đẩy ngươi xuống cho tắm mát ha"

"Huynh dám!". Jungwon trợn mắt. "Đã bảo người ta ghét nước rồi mà cứ bắt đi bằng được. Thuyền mà chìm đệ dìm chết hyunh trước"

"Ta biết bơi, còn ngươi thì không. Chưa biết ai chết trước đâu mèo ngốc!"

Chí chóe nhau một hồi mới thôi, Sunoo cảm thấy thuyền tự trôi quá là chậm đi, em lấy hai mái chèo tiếp tục chèo cho nhanh hơn.

"Rốt cuộc hyunh muốn đi đâu vậy? Chèo xa thế làm gì!"

"Ngắm cảnh trên sông cũng rất thú vị phải không?"

Sunoo bâng quơ nói, mắt hướng lên trời, thong thả ngắm nhìn cảnh trăng sáng đẹp đẽ. Jungwon nghe giọng điệu này có vẻ quen quen, nheo mắt mèo hỏi:

"Cáo đần huynh lại bị ai nắm thóp đúng chứ? Đang đến chỗ người ta trừ họa?"

Đúng là chẳng giấu nổi cái gì khỏi mèo Jungwon, em đảo mắt ngầm thừa nhận, thở dài một cái.

"Biết ngay, hyunh tối ngày không chơi bời thì lại đi giải quyết rắc rối"

"Này, ta còn cật lực làm việc nữa đấy, không có rảnh rỗi như ngươi đâu..."

Lời qua tiếng lại một hồi, con thuyền nhỏ đã cập bến sang ngôi làng đối diện. Jungwon loạng choạng nhảy lên bờ, mặc kệ người lớn hơn chật vật buộc lại thuyền rồi mới bước lên. Jungwon lần đầu sang bên này nên có chút lạ lẫm, rảo bước khám phá nơi này, còn Sunoo thì chẳng phải lần đầu nên tự tin hơn mèo rừng một chút. Vì cũng đã giờ Hợi, con phố đã bớt nhộn nhịp và thưa người bớt, hai người tiến đến gần một ông lão bán bánh bên đường đang dọn hàng chuẩn bị đóng cửa để hỏi đường.

"Ông lão cho cháu hỏi, đường đến phủ của Park thượng tướng đi hướng nào ạ?"

Trước khi sang rủ Jungwon đi chơi, em đã tranh thủ sang kỹ viện hỏi mama về công tử áo đen hôm nọ. Bà tiết lộ cho em về gia thế của hắn, cũng chỉ luôn cho em nơi hắn ở, Sunoo bấy giờ mới biết tên của hắn là Park Sunghoon.

Ông lão đang lúi húi dọn ghế ngước lên, dưới ánh đèn le lói vẫn soi rõ dung mạo mĩ miều của hai thiếu niên trước mặt.

"Phủ Park gia đúng không? Hai người đi thẳng rồi rẽ sang hướng Đông, cứ men theo con đường hoa. Thấy cây cổ thụ già là đã thấy cổng phủ rồi đấy."

"Cảm ơn ông". Jungwon nhanh nhảu đáp, cả hai lễ phép cúi chào khiến ông lão cũng vội cúi chào theo. 

Lão nhìn theo bóng dáng hai thiếu niên ấy, ngầm tán thưởng dung mạo động lòng người của họ, lão đoán chắc họ đều có thân phận rất đặc biệt, là con cháu xa hoặc bằng hữu với nhà thượng tướng Park chăng?

 Sunoo và Jungwon dừng lại trước cổng phủ gia tộc Park, đối diện là cây cổ thụ lớn xum xuê cành lá. Nếu là ban ngày thì chắc chắn sẽ rất đẹp và hùng vĩ, nhưng bây giờ là ban đêm, gió thổi tán lá xào xạc mang đến cảm giác rùng rợn, u tối.

Cổng phủ không có lính gác, cả hai định bước vào nhưng bị một lực vô hình nào đó đẩy ngược ra. Jungwon ngước mắt lên nhìn kĩ mới phát hiện nơi này thế mà có kết giới bao quanh bảo vệ, tránh khỏi thế lực khác xâm phạm.

"Làm sao bây giờ, hyunh?"

Mím môi, Sunoo quay sang nói với người nhỏ hơn.

"Đệ pháp lực chưa đủ, đợi ở đây, ta vào một chút rồi sẽ ra ngay"

"Nhớ là đừng có để đệ ngủ ngoài này cả đêm, muỗi lắm!". Jungwon phụng phịu nói.

"Được, ta ra ngay mà"

Nói rồi, Sunoo nhắm mắt lại, hai bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vận nội công, tạo thành một quả cầu vàng nhỏ sáng rực trong đêm, bay lơ lửng giữa hai tay em. Sunoo chậm rãi tiến lên phía trước. Lạ thay, kết giới màu xanh trong suốt như thủy tinh mà chỉ Sunoo và Jungwon mới thấy được đang từ từ mở ra cho em bước vào. Thành công xâm nhập, Sunoo quay lại cười với mèo rừng một cái rồi quay gót tiến vào trong.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top