Rất thích, rất thích em
Park Sunghoon đứng dựa lưng vào bức tường trong phòng trang điểm sau hậu trường, hít thở gấp gáp, thử dùng cách này để đẩy cái cảm giác nhói đau chán chường này ra khỏi cơ thể, thế nhưng hơi thở càng ngày càng gấp rút, thứ đè trên đầu tim Park Sunghoon lại càng ngày càng nặng nề.
Quả tim như bị ai đó bóp nghẹt, đè ép, đến nỗi không còn một chút không gian để thở.
Anh nhắm chặt đôi mắt, thứ hiện ra trước mắt vẫn luôn là bóng hình Kim Sunoo.
Anh giơ tay lên, tát thật mạnh vào mặt mình.
Nhìn chính mình trong gương, lặng lẽ đeo lên chiếc khẩu trang.
Buổi tổng duyệt kết thúc một cách thuận lợi, sau khi cúi đầu cảm ơn tạm biệt các nhân viên, anh quản lý đưa cả nhóm về lại khách sạn.
Vừa tắm gội xong, Kim Sunoo nghe thấy từ bên ngoài phòng mình truyền lại một tiếng đập cửa dồn dập.
Cậu có chút nghi hoặc, tự hỏi không biết là do quản lý còn có chuyện gì cần dặn dò, hay do các thành viên khác muốn quay video cho fan xem.
Đèn ở huyền quan (chỗ để giày dép) vẫn chưa được mở, một tay Kim Sunoo mò đến chỗ công tắc, một tay với ra mở cửa.
Thế nhưng cậu chưa kịp mở đèn, trong giây phút cánh cửa bật mở đã bị một người nắm lấy cổ tay kéo mạnh vào lòng, ép cả thân người cậu lên bức tường bên cạnh huyền quan.
Kim Sunoo bị đau đến khẽ rên rỉ, nhấc tay đập mạnh lên lưng của người phía trên mình.
"Sunoo, em với cậu hậu bối kia, là quan hệ gì?"
Là Park Sunghoon.
Trong một góc huyền quan u ám, Kim Sunoo bị Park Sunghoon đề chặt lên tường.
Đầu Park Sunghoon cúi xuống tỳ trán mình lên trán Kim Sunoo, hai người giữ tư thế im lặng trán chạm trán đứng trong căn phòng tối đen, không biết là đang thi gan với nhau hay là cảm thấy trong tình huống này ai lên tiếng trước là người sai.
Tiếng hít thở của Park Sunghoon rất nặng nề.
Anh rất rõ ràng, từ giây phút anh mở miệng hỏi ra câu hỏi đó, anh ở trước mặt Kim Sunoo mãi mãi rơi vào thế hạ phong, nhưng đây không phải là chuyện từ trước đến nay vẫn thế sao.
Thậm chí còn sớm hơn, từ ngày Fansign ấy, quyền chủ động, quyền phát triển trong mối quan hệ giữa hai người, đã bị anh dâng cả hai tay đến trước mặt Kim Sunoo mất rồi.
Hoặc là nói, điều này đã bắt đầu từ rất lâu trước kia, bắt đầu từ khi sợi dây sinh mệnh của hai người quấn lấy nhau.
Kim Sunoo vẫn luôn là người nắm quyền chủ đạo trong quan hệ giữa hai người.
"Vậy em với anh là quan hệ gì?"
"Tại sao hyung lại hỏi em vấn đề này?"
"Hyung đứng trên lập trường gì để đến truy hỏi em?"
Kim Sunoo hỏi anh hai người họ có quan hệ gì.
Park Sunghoon im lặng.
Anh hình như chẳng có tư cách gì để mà ghen, cũng chẳng có lập trường gì mà sinh ra lòng chiếm hữu với Kim Sunoo.
Nhưng anh vẫn quan tâm, quan tâm đến hết thảy những thứ liên quan đến Kim Sunoo, quan tâm tình yêu của Kim Sunoo sẽ chảy về phía ai, quan tâm người làm Kim Sunoo cười là ai, quan tâm lời nói muốn được thân thiết hơn mấy năm trước là thật hay giả.
Những sự quan tâm quá mức nào sắp biến anh thành một kẻ điên mất rồi.
Có đôi lúc Park Sunghoon sẽ nghĩ, câu nói ấy ảnh hưởng lớn đến bản thân vậy sao? Đến tận hiện tại anh vẫn còn dằn vặt về chuyện người Kim Sunoo muốn thân thiết có phải mình không, anh vẫn cứ quan tâm đến phát rồ.
Anh không biết.
Không biết câu nói "Em muốn được thân thiết hơn với hyung" có phải do cậu muốn tạo ra phản ứng hóa học của hai người không; không biết Kim Sunoo của hiện tại còn muốn thân thiết với anh không; càng không biết cái người gọi là hậu bối kia có trở thành bến đỗ tình cảm của Kim Sunoo hay không.
Park Sunghoon đang lo sợ, anh vẫn luôn luôn lo sợ.
"Không phải Sunoo từng nói, người muốn thân thiết hơn là hyung sao?"
"Bởi vì thích hyung, thích nhất hyung, nên mới muốn trở nên thân thiết hơn với hyung."
"Hyung thì sao? Tấm lòng của hyung có giống em không?"
Tấm lòng của Park Sunghoon có giống Kim Sunoo không?
Sẽ bởi vì hình động và lời nói của Park Sunghoon mà cảm thấy hình như anh ấy cũng có chút chút thích mình; sẽ len lén vui vẻ vì được Park Sunghoon quan tâm; sẽ cảm thấy mãn nguyện nếu thấy Park Sunghoon đứng bên cạnh; sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được thân thiết với Park Sunghoon.
Kim Sunoo sẽ như vậy.
Trái tim muốn được trở nên thân thiết với Park Sunghoon vẫn luôn chưa hề thay đổi, bởi vì thích anh, bởi vì sau khi anh nhận được tín hiệu muốn thân thiết của mình thì sẽ từng bước từng bước tiến đến gần mình; bởi vì anh cũng đang bước về phía mình; bởi vì anh cũng luôn để ý đến cảm xúc của chính mình.
Bởi vì Park Sunghoon cũng đang phát ra tín hiệu muốn được thân thiết hơn với Kim Sunoo.
Thế nên mới trở nên dũng cảm, mới trở nên không thèm kiêng dè bất cứ điều gì.
Bởi vì sự thiên vị của Park Sunghoon.
"Hyung thích em sao?"
Kim Sunoo dựa đầu vào bờ vai Park Sunghoon, đẩy người này lùi ra một chút, vừa hay có thể nhìn thấy đôi mắt anh.
Sự căng thẳng giữa hai người đã được xóa tan từ khoảnh khắc này, cuối cùng Park Sunghoon cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Kim Sunoo, anh nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu.
Park Sunghoon giống như được giải thoát mà thở phào, cúi người xuống, lại càng ôm chặt Kim Sunoo vào lòng hơn, đôi môi lướt qua vành tai cậu, rất nghiêm túc rất nghiêm túc mà trả lời cậu:
"Thích, rất thích Sunoo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top