2nd date: Chỉ hôn nhẹ nhàng thôi
Chủ Nhật. 3:47 chiều.
Park Sunghoon nhìn đồng hồ lần thứ bao nhiêu cậu không thèm đếm nữa. Cái đồng hồ treo tường chết tiệt kia cứ như đang trêu ngươi cậu. Kim giây cứ nhích từng tí một, chậm chạp đến phát điên.
Căn hộ của Sunghoon vốn thường mang mùi sách vở và đồ ăn nhanh, hôm nay được phủ một lớp hương thơm là lạ - mùi nến thơm trà trắng vanilla. Sunghoon đã phải cất công tra Google để tìm ra scent của mấy người sành sỏi và có gu. Nghe thì sang chảnh đấy, nhưng thực ra cậu chỉ muốn cái mùi hương này đủ để át đi mùi mồ hôi sau buổi tập gym sáng nay và một chút mùi mochi hấp thôi.
Căn bếp gọn gàng một cách đáng ngờ. Mochi lại được hấp, lần này là mochi matcha nhân kem phô mai, một công thức cầu kỳ hơn hẳn lần trước. Áo phông trắng sạch sẽ nhất, tóc vuốt keo nhẹ nhàng đủ, không bị bết mà vẫn vào nếp. Môi cậu không còn khô rát như sa mạc Sahara nữa (Evan, cái thằng cha khôn lỏi ấy đã bắt cậu thoa son dưỡng, bảo là "để đảm bảo người ta không làm mày rách môi rớm máu khi hôn").
Cả buổi sáng, cậu đi qua đi lại trong nhà như robot hơi nước. Vì hôm nay là buổi date thứ hai. Và lần này, tất nhiên là không có Evan. Thằng cha ấy đang đi công tác tận đẩu tận đâu nơi nước Úc xa xôi dự kiến mai mới về. Thế nên ngày hôm nay, cả căn hộ này là của cậu.
6:45. Ding Dong!
Tim Sunghoon nhảy bổ trong lồng ngực.
Sunoo đứng trước cửa, vẫn là váy hoa, nhưng lần này là màu xanh bạc hà nhã nhặn, dịu mát như cơn gió thoảng mùa hè. Tóc em buộc nửa, để lộ phần cổ thon dài trắng ngần. Em chỉ make up nhẹ nhàng thôi mà trông vẫn xinh như một nhân vật hoạt hình vậy. Sunghoon đứng đơ như một thằng shipper lần đầu gặp idol ở thang máy, hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ cơ thể. Cậu không biết nên làm gì, nên nói gì, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm.
"Hi!" Sunoo bước vào, thở ra một hơi nhẹ. Ánh mắt em kín đáo lướt qua phòng khách một cách điềm tĩnh.
"Anh đoán Evan không có ở nhà nhỉ?" Giọng điệu của em rất bình thường nhưng lại ẩn chứa một tia tinh quái nào đó mà Sunghoon chưa thể nắm bắt.
"Anh ấy đi công tác dự kiến chiều mai mới về," Sunghoon lắp bắp giống như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thanh quản. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đứng thẳng đơ như một cái cột điện trước người đẹp trong khi Sunoo đã tự nhiên bước vào, tháo đôi boot sành điệu, xếp chân lên ghế sofa như thể đây là nhà của mình.
Sunoo nhếch mép, kéo dài chữ "Ồ..." một cách đầy ẩn ý. Cái âm thanh đó, nó cứ xoáy vào tai Sunghoon như một lời thì thầm đầy khiêu khích. Em quay đầu, nhìn thẳng vào Sunghoon.
"Sao vậy? Sợ anh à?"
Sunghoon lắc đầu lia lịa, tự vả vào mặt mình nếu có thể. "Không có. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Sunoo vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, thách thức nhưng cũng đầy mê hoặc.
"Sunoo hôm nay đẹp quá."
Lời đó bật ra khỏi miệng Sunghoon gần như là phản xạ không hề có chủ đích. Cậu muốn đấm vào mặt mình. Cái quái gì vừa xảy ra vậy Park Sunghoon?
Sunoo cười bật thành tiếng.
"Thường thì người ta chỉ nói vậy sau khi hôn thôi. Nhưng anh nhận trước cũng được."
30 phút sau.
Sunghoon không nhớ mình đã làm cách nào để ngồi xuống sofa, cạnh Sunoo. Một bộ phim vô nghĩa đang bật trên Netflix - thể loại dễ đoán, tình tiết rẻ tiền, chỉ để làm nền cho những thứ đang xảy ra ngoài màn hình. Sunghoon hoàn toàn không để ý đến nội dung phim. Cậu chỉ nhớ tay mình đang đặt gần tay Sunoo, gần đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, những đầu ngón tay của họ sẽ chạm vào nhau. Mọi tế bào trong người Sunghoon đang gào lên "làm gì đó đi thằng ngu!". Tim cậu đập thình thịch, mạnh đến mức cậu sợ Sunoo có thể nghe thấy nó.
Sunoo nhích gần. Rất gần. Vai họ kề sát vai. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên chậm rãi mà đều đặn, từng chút một, khiến Sunghoon cảm thấy một hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.
"Em không thoải mái hả?" Sunoo hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình.
Sunghoon lắc đầu, nuốt khan. "Không, em... rất thoải mái." Cậu nói dối một cách trắng trợn. Thực ra cậu đang cực kỳ căng thẳng, nhưng đồng thời cũng bị kích thích đến tột độ.
Sunoo ngồi rất gần. Chân em ấy khẽ chạm đùi Sunghoon. Cái chạm nhẹ nhàng đó như một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân Sunghoon rùng mình. Mùi nước hoa dịu nhẹ của em quấn lấy Sunghoon khiến đầu óc cậu quay vòng, tim đập mất kiểm soát không theo một logic nào.
"Sunghoonie...", Sunoo gọi nhỏ, cái tên Sunghoonie lại được thốt ra một cách đầy ve vãn. Em xoay người nghiêng hẳn sang phía Sunghoon, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
"Em cứ nhìn màn hình hoài, không chán hả?"
"Ơ, cũng hay mà..."
"Ừa. Hay ghê."
Và rồi, trong tích tắc - Sunoo ngồi hẳn lên đùi Sunghoon.
Cả thế giới của Sunghoon như ngừng lại. Mọi tế bào trong người cậu đồng loạt hét lên "CÓ CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN RỒI!" và cùng lúc đó, một tiếng gào khác, sâu thẳm hơn, bản năng hơn: "LẠY CHÚA, ĐÂY LÀ THIÊN ĐƯỜNG!" Sự đối lập điên rồ này khiến cậu gần như phát điên. Cậu ngồi bất động, hai tay khựng giữa không trung, không dám chạm vào bất kỳ đâu trên cơ thể mềm mại của Sunoo đang đè lên người mình.
"Sunoo hyung?" Cậu lắp bắp, giọng khô khốc.
Sunoo mỉm cười, cái mũi nhỏ xinh chạm nhẹ vào mũi Sunghoon. Hơi thở ấm áp của em phả vào mặt Sunghoon.
"Em muốn hôn anh không?"
Sunghoon nuốt nước bọt. Một tiếng ực khô khan vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Có... chắc là có." Cậu không chắc chắn nữa nhưng cậu biết mình muốn điều này. Muốn hôn đôi môi chúm chím thấy ghét kia. Muốn hôn Kim Sunoo. Muốn đến phát điên.
"Vậy thì hôn đi. Em là người mời anh về nhà mà. Làm chủ nhà thì phải chủ động chút chứ Sunghoonie."
Lời nói đó như một cú hích. Chủ động? Ok, chủ động thì chủ động. Sunghoon lấy hết can đảm nhướn người lên, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Hơi thở của Sunoo trở nên dồn dập hơn một chút.
Họ nhìn nhau. Gần. Rất gần. Đôi mắt Sunoo long lanh dưới ánh đèn phản chiếu hình ảnh của Sunghoon.
Sunghoon khẽ chạm mũi mình vào mũi Sunoo. Một cái chạm nhẹ, run rẩy.
Một nhịp thở.
Hai nhịp.
Môi họ chạm nhau.
Nụ hồn đầu.
Mềm. Ngọt. Hơi nhiều môi.
Nó hoàn toàn không giống như bất cứ thứ gì Sunghoon từng tưởng tượng. Không có pháo hoa, không có nhạc nền du dương, không có bất kỳ cái quái gì giống trong phim ảnh. Nó chân thật. Nó khiến mọi dây thần kinh của Sunghoon bốc khói như một bộ vi xử lý đang chạy quá tải.
Và nó không dừng lại.
Sunoo khẽ cắn nhẹ môi dưới của Sunghoon, một động tác đầy gợi tình. Tay em vòng qua cổ Sunghoon kéo sát lại, gần đến mức Sunghoon có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Sunoo qua lồng ngực mình. Cơ thể mảnh mai của em áp chặt lên ngực Sunghoon, mềm như mochi nhưng lực sát thương thì không kém gì một shot tequila nguyên chất. Sunghoon cảm thấy mình như đang chìm đắm trong một cơn say.
Park Sunghoon, trai thẳng (tự xưng) vốn chỉ biết cầm tạ và tập tành cho cơ bắp, giờ đây trúc trắc học cách đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của người trước mặt. Bàn tay vốn thô ráp vì tập gym giờ đang run run đặt lên eo Sunoo - nhỏ, ấm, và cực kỳ thật. Cậu cảm nhận được từng đường cong mềm mại dưới lớp váy hoa, một cảm giác sống động đến choáng váng.
Sunoo cười khúc khích giữa nụ hôn.
"Hmm... được đấy. Không ngờ em hôn tốt thế."
"Thật ạ?"
"Ừ. Thật sexy."
Và rồi...
Sunoo đẩy Sunghoon nằm ngửa xuống sofa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Sunghoon còn chưa kịp định hình. Sunoo đè lên trên - đúng vậy, em ngồi hẳn lên thằng em của Sunghoon. Chiếc váy xòe rộng ra xung quanh, hai chân thon dài của Sunoo ôm chặt lấy eo cậu. Tóc em xõa ra, buông lơi xung quanh vóc người mảnh khảnh tạo nên một khung cảnh lãng mạn như một tấm poster phim ảnh (nhưng hậu trường thì có vẻ hơi 18+).
Trong đầu Sunghoon, mọi suy nghĩ đều trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì. Không biết tay nên để đâu. Không biết mắt nên nhìn gì. Nhưng một điều cậu biết chắc, biết rõ mồn một đến mức nó đau nhói cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: thằng em của cậu đã cứng rồi. Ở cả nghĩa thể chất lẫn tinh thần. Nó cứng như đá, căng như dây đàn, một phản ứng hoàn toàn tự nhiên và không thể kiểm soát.
Sunoo cúi xuống, bắt đầu một nụ hôn khác, lần này sâu hơn vàmãnh liệt hơn. Lưỡi em khẽ lướt nhẹ vào trong, thăm dò, mời gọi. Tay Sunoo áp lên lồng ngực rắn rỏi của Sunghoon, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cậu, rồi trượt xuống bụng, rồi tiếp tục trượt xuống sâu hơn.
"Em to thật đấy, baby," Sunoo thì thầm giữa nụ hôn, cái giọng đầy quyến rũ này đủ khiến Park Sunghoon giương cờ trắng đầu hàng.
Sunghoon bị đốt cháy toàn thân bởi một câu nói.
xx
Đúng vào cái khoảnh khắc mọi thứ đang nóng rực... Cửa mở.
Evan bước vào, vali kéo lọc cọc theo sau, tai gã vẫn đeo AirPods còn miệng lẩm bẩm tự độc thoại với chính mình
"Về sớm là để lấy tài liệu thôi, rồi bay tiếp chuyến khuya..."
Gã chợt ngẩng đầu lên khi thấy có gì đó sai sai, ánh mắt lướt qua phòng khách.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt gã là một cú sốc điện cực mạnh:
Em trai gã, Park Sunghoon, đang bị đè nằm ngửa trên sofa.
Cái áo thun bị kéo tít lên tận ngực, để lộ cơ bụng săn chắc phơi bày trơ trọi như mấy tấm ảnh nude được bán trên OnlyFans.
Trên người nó là một người mặc váy hoa, tóc tai hơi rối bời, ngồi dạng chân, tay đặt ngay thắt lưng, đôi môi đỏ mọng ướt át. Không phải Kim Sunoo thì còn là ai.
Hai đứa nhìn lên - và đông cứng tại chỗ, như cảnh bị bắt gian tại trận trong một bộ phim hài tình cảm rẻ tiền nào đó. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng máy lạnh kêu ro ro và tiếng tim Sunghoon đập thình thịch như muốn nhảy con mẹ nó ra khỏi lồng ngực.
Evan hít một hơi thật sâu. Rất sâu. Gã nhắm mắt lại, cố gắng thiền định để bản thân không phát điên.
"..."
Không một lời nào thốt ra khỏi miệng Evan. Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời la mắng nào.
"Anh ơi, không như anh nghĩ đâu!!" Sunghoon bật dậy ngay lập tức, kéo vạt áo xuống như thể một người chồng tội nghiệp vừa bị vợ bắt gặp đang ngoại tình. Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Tao nói thật nhé," Evan vẫn đứng yên ở cửa, mắt nhắm hờ, giọng nói đầy sự mệt mỏi và bất lực. "Tao đi công tác chưa tới 36 tiếng mà mày định biến nhà mình thành phim cấp ba trên Netflix vậy đó hả, Sunghoon?"
Sunoo, hoàn toàn không nao núng, thậm chí còn vuốt tóc một cách điệu đà, mỉm cười rạng rỡ như thể người bị bắt đang làm trò tà dăm không phải là em.
"Xin lỗi nha, Evan. Em tưởng anh đi tới mai cơ."
"Ờ. Em tưởng nhiều thứ lắm, Sunoo ạ. Tưởng nhiều cái hay ho vãi." Evan gằn giọng, giọng điệu ẩn chứa một chút hằn học.
Sunghoon lí nhí, cố gắng giải thích, "Bọn em chỉ hôn thôi..."
Evan gật đầu, cái gật đầu chậm rãi đầy ám chỉ, rồi từ từ lùi dần ra cửa.
"Tốt. Tốt lắm. Tao sẽ sang nhà người yêu ngủ đêm nay. Nhưng nếu ngày mai tao về mà thấy cái sofa có vết lạ, dù là vết bẩn hay vết xước, tao sẽ lấy phí dọn nội thất từ ví của hai đứa, ok?"
"Dạ vâng ạ..." Sunghoon vội vàng đáp lời.
Sunoo, vẫn bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, thậm chí còn nháy mắt với Evan một cách tinh quái.
"Cảm ơn anh nhé Evan. Em hứa sẽ dùng khăn lót đàng hoàng mà."
"Anh KHÔNG CÓ NHU CẦU NGHE CHI TIẾT!!!" Evan gần như hét lên, mặt gã đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Cửa đóng sầm. Tiếng khóa cửa vang lên, đặt một dấu chấm hết cho màn kịch dở khóc dở cười.
Evan đã rời đi.
Sunghoon ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm lấy mặt, cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn địa chấn. "Chết thật... anh ấy thấy hết rồi..." Cậu rên rỉ. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, quá trần trụi.
Sunoo cười khúc khích, tiếng cười vang lên trong căn phòng im ắng. Em chồm tới, vòng tay ôm lấy cổ Sunghoon, cằm tựa vào vai cậu. "Thì sao? Em đâu có làm gì sai."
"Nhưng mà... tư thế của chúng mình có vẻ không được đoan chính lắm." Sunghoon lẩm bẩm, giọng vẫn còn đầy sự bối rối.
"À, đúng. Đó là lỗi của anh," Sunoo thừa nhận, giọng điệu đầy vẻ hối lỗi giả tạo. "Lần sau chắc chắn sẽ vào trong phòng ngủ. Đỡ bị phát hiện."
Sunghoon đỏ mặt. Cái câu nói này, nó còn thẳng thắn hơn cả một cú đấm.
"Anh có thấy chúng mình hơi nhanh quá không?"
Sunoo nhích người lên một chút, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn thẳng vào Sunghoon.
"Không. Từ buổi hẹn đầu tiên nhìn thấy cơ bụng và vóc người của em, anh đã muốn nhún trên người em rồi, Park Sunghoonie."
Táo bạo thật.
Muốn nhún chỗ nào thì chỗ ấy cứng thôi.
Sunoo hôn nhẹ lên má cậu, một nụ hôn ẩm ướt và gợi cảm, thì thầm vào tai Sunghoon. Giọng nói của em đầy cám dỗ khiến cậu rùng mình:
"Không có gì phải ngại hết, giờ thì tập trung nào. Mình còn chưa làm xong đâu đấy nhé. Em muốn anh dỗ thằng em của em bằng tay hay bằng miệng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top