1st date: Tinder date có gì vui? (2)

"Người ta bảo yêu là cảm xúc. Nhưng không ai nói trước được cảm xúc đó nằm ở vị trí nào, trong tim hay trong quần." - Park Sunghoon (trong buổi hẹn đầu tiên cùng tinder date).

xx

Bữa tối đáng lẽ ra là thời gian để thưởng thức ẩm thực, trò chuyện nhẹ nhàng và nếu thuận lợi thì tìm ra điểm chung.

Nhưng với Kim Sunoo thì không.

Sự xuất hiện của em khiến Sunghoon bồn chồn như có ngàn con kiến bò khắp người.

Sunghoon không nhớ nổi lần cuối mình đổ mồ hôi tay vì lo lắng là khi nào. À không, đợi đã. Cậu chưa bao giờ đổ mồ hôi tay vì lo lắng cả. Nhưng hiện tại thì tay cậu ướt nhẹp như thể mới vừa kéo xà đơn xong rồi bóp nhầm chai nước rửa bát.

Đối diện cậu là Kim Sunoo aka mập mờ cũ của anh trai, thằng con trai duy nhất Sunghoon thấy xinh hơn cả mấy cô hotgirl trên Instagram. Em mặc váy trông xinh vãi (như thể váy sinh ra để được em mặc) và em ăn mochi bằng cái cách khiến mọi tế bào trong đầu Sunghoon muốn phát nổ ngay lập tức.

Bụp. Một tế bào mới vừa nổ khi Sunoo khẽ liếm ngón tay dính bột.

"Ngon ghê," Sunoo nói. Môi em hơi nhếch lên, đầu nghiêng một góc đúng 30 độ. "Em có biết em là người đầu tiên nấu cho anh ăn sau một khoảng thời gian khá lâu rồi không?"

"Thật á?" Sunghoon gãi đầu. "Em kiểu... cũng chỉ cho vào nồi rồi hấp thôi. Không có gì to tát quá đâu."

"Ừa, cái này ngon thật nhưng mà," Sunoo nghiêng người tới, hai tay chống cằm, khuỷu tay đặt ngay cạnh ly nước cam. "Anh  nghĩ em mới là người ngon nhất trên cái bàn này."

Sunghoon sặc nước ép cam.

"Em cảm ơn!", Cậu lau miệng, hai tai nóng ran, mắt đảo như vòng quay trúng thưởng trong chương trình gameshow Ai là triệu phú?.

"Bình thường em hay mời người khác về nhà ăn tối hả?"

"Không! Không hề! Đây là lần đầu tiên. Em chưa bao giờ làm vậy với ai hết..."

"Ừm," Sunoo mỉm cười, "Còn anh thì từng ăn tối với nhiều người rồi, nhưng không phải ai cũng nấu mochi đâu. Em đặc biệt ghê!"

Sunghoon nhìn thẳng vào đĩa mochi như thể đang xin nó hãy cứu rỗi tâm hồn đang rạn nứt của mình.

Cậu bắt đầu nhận ra vài điều:

1. Cái ghế sofa này thật sự quá nhỏ để ngồi cách xa Sunoo.

2. Mùi nước hoa của Sunoo khiến tim cậu đập nhanh theo cấp số nhân.

3. Mỗi lần Sunoo cười, dù là nụ cười nghiêng đầu ngọt ngào như si-rô công nghiệp hay kiểu cười nhẹ nhếch mép tinh quái, cậu đều cảm thấy khó thở.

Sunghoon nhấp một ngụm nước. Rồi lại nhấp nữa. Ly nước ép cam có vẻ không đủ lạnh, nhưng làm cậu run thế này thì chẳng khác nào đá đang chạy trong máu.

"Em tập gym thiệt hả?" Sunoo hỏi, mắt lướt qua thân hình vạm vỡ của Sunghoon. "Nhìn bắp tay thôi là biết không phải dạng vừa ha."

"Em tập mỗi ngày. Từ năm nhất đến giờ..."

"Có cơ bụng không?"

Sunghoon nuốt nước bọt. "Dạ có ạ."

Sunoo chống cằm, gật gù. "Cho anh xem đi."

"Hả?"

"Cơ bụng ấy. Cho anh xem. Em nói có mà, đúng không?"

Sunghoon muốn gào lên từ chối nhưng tự biết mình không có cửa. Không một chút nào. Với cái ánh mắt kia, cái dáng ngồi kia, cả cái giọng điệu kia nữa, bây giờ Sunoo có yêu cầu cậu lột sạch đồ và nhảy hiphop trên bàn ăn thì cậu vẫn sẽ răm rắp làm theo.

Sunghoon chỉ biết bật dậy, tay run run kéo nhẹ cái áo thun cotton lên tới ngực, để lộ ra sáu múi săn chắc đến mức có thể bào phô mai một cách dễ dàng. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt vào làm nổi bật từng đường nét cơ bắp được rèn luyện kỹ càng. Cậu giữ nguyên tư thế, cứng đơ như một bức tượng, cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình đang gào thét vì xấu hổ.

Sunoo nhìn một giây. Hai giây. Ba giây. Em không nói gì mà chỉ cười, từ tốn nhấp ngụm nước ép.

"Trông đẹp đó."

Sunghoon ngồi phịch xuống ghế, cảm giác như mình vừa hoàn thành bài thi tiếng Anh B1 mà không chắc có viết đúng tên mình hay không. Cậu chưa từng khoe cơ bụng với ai ngoài anh PT trong phòng gym. Và giờ thì cậu đang khoe với một người mặc váy babydoll, tô son hồng, ngồi bắt chéo chân và thỉnh thoảng lại gọi cậu là đồ đáng yêu.

Trong đầu Sunghoon, hệ điều hành hetero.exe bắt đầu có dấu hiệu vỡ nát. Màn hình xanh hiện lên. Error 404: Straightness not found.

Cậu nghĩ mình thẳng - một thằng con trai thẳng đuột như bao thằng con trai khác. Cậu từng xem video dating tips từ mấy kênh Youtube dạy cách tán gái nhạt nhẽo, từng nghe podcast "How To Talk To Girls" với những lời khuyên sáo rỗng. Cậu từng thầm thích vài cô bạn học, mấy em gái tóc dài có má lúm đồng tiền nhưng chưa bao giờ có ai khiến cậu bối rối đến mức này. Chưa bao giờ có ai khiến cậu cảm thấy như mình đang mất kiểm soát từng giây phút một.

Cái cách Sunoo nhìn cậu, vừa dịu dàng vừa hiểm hóc như thể đang từ từ bóc từng lớp phòng thủ kiên cố nhất bằng đôi mắt màu long lanh ấy... nó làm cậu thấy mình nhỏ lại. Mềm đi. Mất kiểm soát hoàn toàn. Mọi sự mạnh mẽ, nam tính mà cậu tự hào bỗng chốc tan biến. Cậu thấy mình yếu đuối lạ thường, cứ như một con thỏ đang bị một con cáo nhìn chằm chằm.

Và lần đầu tiên trong đời, một suy nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu Sunghoon: Nếu Sunoo đẩy mình ngã ra sofa bây giờ liệu mình có chống cự nổi không?

Câu trả lời, đáng sợ thay, lại là Không.

"Em tên là gì đầy đủ?" Sunoo hỏi, lần này có vẻ nghe nghiêm túc hơn sự trêu chọc ban nãy.

"Park Sunghoon ạ."

"Ồ, Sunghoonie. Nghe ngoan ghê." Sunoo nhếch môi, cái từ Sunghoonie được thốt ra lơi đi nửa tông, vừa đủ để khiến cái tên của cậu nghe như một biệt danh trong fanfic - kiểu truyện sếch vừa dở hơi vừa cuốn mà mấy con nhỏ fangirl cùng lớp cậu hay đọc lén lút trên điện thoại ấy.

"Thật ra em cũng không phải kiểu ngoan lắm đâu."

"Thật không?" Sunoo nghiêng người về phía trước, mắt mở to hơn một chút, môi vẫn giữ nụ cười chậm rãi như đang cố tình câu dẫn. "Em dám chứng minh không?"

Sunghoon cứng họng. Cậu hoàn toàn không ngờ tới. Chứng minh? Chứng minh cái gì? Chứng minh bằng cách nào?

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng tới lạ. Không có ai nói gì trong vài giây. Chỉ có ánh mắt của Sunoo, vừa tò mò vừa thách thức, cùng với tiếng tim đập như trống hội rộn ràng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Sunghoon. Cậu muốn nói gì đó, bất kỳ cái gì để phá vỡ sự im lặng chết người này.

"Anh đang giỡn với em đúng không?"

Sunoo nháy mắt. "Còn tùy. Nếu em thích, thì không."

Em từ từ nghiêng người tới rút ngắn khoảng cách giữa 2 người. Mặt em sát gần đến mức Sunghoon thấy được đường eyeliner mảnh. Mùi vanilla lại bủa vây.

"Anh hỏi thật đó. Nếu bây giờ anh hôn em, em có đẩy anh ra không?"

Sunghoon lắp bắp. "Em không chắc..."

"Thử không?" Sunoo cười, ánh mắt như chơi đùa nhưng môi đã gần sát môi cậu.

Ngay giây tiếp theo...

Evan xuất hiện.

Như một vị thần, một vị cứu tinh, một thiên sứ mặc quần đùi Versace và cầm ly trà gừng detox cho một cuộc sống healthy - gã bước vào phòng khách với cái vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang quét một vòng, nắm bắt toàn bộ tình hình đang căng như dây đàn.

"Sunoo, chào em." Evan nói, mỉm cười nhẹ nhàng như sắp ban phước lành, cái giọng điệu chứa đựng sự bất lực nhưng cũng đầy quyền lực của một người anh trai. "Anh biết em rất có hứng thú với em trai của anh nhưng mà nể tình chúng mình ngày xưa, em làm ơn sống đúng theo nguyên tắc không tán em trai của mập mờ cũ có được không?"

Sunoo ngồi thẳng lại, môi mím nhẹ ra vẻ ngây thơ vô số tội. Với cái diễn xuất đó, em thực sự có thể ẵm vài cái giải Oscar.

"Evan à, anh biết rõ em không có cái gì gọi là nguyên tắc."

Evan khịt mũi, quay qua nhìn Sunghoon một cách bất lực như thể gã chưa từng hùa theo vụ tinder date của em trai mình vậy.

"Nếu mày muốn mất trinh thì ít ra cũng phải vào phòng và khóa cửa lại, okay? Còn không thì làm ơn đừng để người ta hôn mày ở không gian làm việc yêu thích của tao."

Mặt Sunghoon đỏ lựng lên còn hơn cả trái cà chua chín.

"Em không... tụi em không có hôn!"

"Nhưng nếu anh không xuất hiện thì tụi em đã hôn rồi." Sunoo khoanh tay ngồi dựa vào ghế, mặt tỉnh bơ cãi tay đôi với Evan như thể đang thi xem ai mới là người lì hơn trong cái nhà này.

Evan nhấp một ngụm detox. "Tao biết."

Sau buổi hẹn đầu tiên - một trải nghiệm (gần như là) kinh hoàng mà Sunghoon sẽ không bao giờ quên được - Sunoo ra về, để lại một chiếc sticker hình trái tim nhỏ xíu dính trên đĩa mochi còn sót lại. Dưới sticker là lời nhắn viết nắn nót bằng bút hồng:"Em đáng yêu lắm nha, Park Sunghoonie <3".

Dấu ba chấm và trái tim hồng. Thật là... quá đáng yêu đến mức đáng ghét.

Sunghoon ngồi phịch xuống sofa, toàn thân rã rời như vừa chạy marathon. Cậu nhìn chằm chằm vào cái đĩa mochi rồi nhìn sang anh trai đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh.

"Anh..." cậu nói nhỏ, gần như thì thầm, "Em nghĩ em... có thể không thẳng lắm." Lời thú nhận đó bật ra một cách tự nhiên đến không chút ngượng ngùng. Có lẽ sau tất cả những gì vừa xảy ra, việc thừa nhận điều này không còn là vấn đề gì quá wow nữa rồi.

Evan thở dài đặt điện thoại xuống, gật đầu chậm rãi.

"Ừ. Tao cũng nghĩ thế."

Cả đêm đó, Sunghoon nằm trằn trọc không tài nào ngủ được. Hình ảnh Sunoo cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cái váy, đôi mắt, nụ cười và cả câu nói lửng lơ "Em dám chứng minh không?". Sunghoon không biết tương lai mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển ra sao, nhưng một điều thì cậu chắc chắn đó là có lẽ cậu cũng không thẳng đến như thế. Và có lẽ điều đó cũng không phải là một điều quá tệ. Chỉ là cậu sẽ phải học thêm một vài từ mới trong từ điển của mình, và người anh trai yêu dấu Evan Lee của cậu sẽ là một người thầy bất đắc dĩ.





[bonus]

Evan ngồi bắt chéo chân, màn hình laptop đang chiếu cảnh cao trào của Fifty Shades of Grey mà gã cũng chẳng thèm liếc đến một cái. Gã nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Đã 40 phút kể từ lúc Sunoo đến.

Thằng em trai gã im lặng quá. Không nghe thấy tiếng bát đũa rơi. Không nghe thấy tiếng hét nào. Có lúc có tiếng cười. Cười nhỏ nhỏ, mềm mềm, nhưng mà càng vậy thì mới càng nguy hiểm.

Evan gửi nhắn cho thằng bạn thân.

Evan: Tao nói thật. Tụi nó sắp đè nhau ra ra hôn ngấu nghiến tới nơi. Bố mày là người từng trải, bố mày biết.

Jay: Bro cứ chill đi, để cho nó nếm tý thú vui cuộc sống nào. Good for him.

Evan: Tao không có chuẩn bị tâm lý cho thằng em tao lên giường với MẬP MỜ CŨ tao, hiểu không?

Jay: Chắc gì đã lên giường. Có khi lên sofa.

Evan gập bụp cái laptop lại, rất muốn chửi thề. Bản năng của một người anh trai đáng kính không cho phép gã buông thả thằng em mình rơi vào động bàn tơ. Gã kéo vội cái quần đùi lên, cầm ly trà gừng pha từ sáng đến giờ chưa hết được một nửa, khoan thai mở cửa phòng đi ra ngoài (làm kì đà cản mũi).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top