12.

Vào một ngày nào đó trong tiết trời lạnh kéo dài, một ngày thứ bảy, KTV bề bộn nhiều việc, ghế lô nào cũng được đặt đầy, Sunoo lại đang lười biếng, trốn trong một góc ước gì không ai kêu cậu. Lúc nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người kêu cậu.

"Kim Sunoo."

Cậu nhìn sang, lập tức nhận ra đối phương hơi quen mắt.

Cậu ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đối phương liền tự đi qua. Đôi mắt xinh đẹp của cậu híp híp, nhất thời không nhớ nổi tên của đối phương.

"Si..."

"Sihoon."

Sihoon không hề ngại Sunoo không nhớ rõ tên cậu ta. Thấy cậu ngồi đây, ngón tay giật giật, nhìn cậu nói:

"Chơi chung không? Chỗ chúng tớ thiếu người."

Sunoo không đứng dậy, loại tụ họp này chơi tới chơi lui nghìn bài một điệu, có thể đi hoặc không. Vì thế cậu nói:

"Không ổn đâu, tớ cũng không quen biết bạn cậu."

"Không sao, có rất nhiều người đều là bạn của Jungwon, nói không chừng cậu cũng quen. Đi thôi, không uống nhiều, chỉ chơi cùng nhau một chút thôi."

__

Sunghoon tắm rửa xong theo thói quen lướt vòng bạn bè của Sunoo một chút, kết quả lướt một phát liền thấy được một tấm ảnh mới: Buổi chiều còn bị anh chịch run người ở phòng dụng cụ của trường, quay đầu liền nằm lên đùi thằng khác.

Ánh đèn trong ghế lô màu tím, dù tối tăm rẻ tiền nhưng vẫn có thể nhìn ra làn da trắng nõn của cậu. Nằm trên đùi người khác híp mắt, trên eo còn đặt một bàn tay kẹp điếu thuốc, chẳng biết là của ai.

Sunghoon nhìn thời gian đăng ảnh này một chút: Năm phút trước.

Anh nhớ hình như mình đã nhìn thấy một khuôn mặt trong bức ảnh trong vòng bạn bè kia.

__

40 phút sau Sunoo nhìn Sunghoon đứng trước mắt, ngây người. Hơi hé miệng dường như muốn nói, sao cậu đột nhiên lại tới đây?

Sunghoon không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng không mặn không nhạt, nhưng Sunoo vẫn nghe ra chút ý vị nghiến răng nghiến lợi:

"Không trả lời tin nhắn, tưởng là cậu bị sao rồi đấy."

Cậu tự biết đuối lý, suy nghĩ trong chốc lát vẫn thành thật đáp:

"...Thua game quốc vương."

__

Khoảnh khắc bị Sunghoon mang ra, Sunoo rùng mình một cái.

Thời tiết bắt đầu lạnh, ban đêm độ ấm rất thấp, sau khi phổi hít vào không khí lạnh, cậu tỉnh táo hơn nửa, chỉ còn lại thân thể vẫn chưa thể khống chế, hơi lảo đảo lắc lư, như thể đứng không vững, tự nhiên tìm kiếm chỗ có thể dựa vào: Trên người Sunghoon.

Cậu như mới tỉnh mộng, trong giọng nói mang theo men say hỏi Sunghoon sao cậu biết tớ ở đây? Sunghoon không trả lời, chỉ đỡ tay quào loạn của Sunoo:

"Đừng nhúc nhích."

Thật ra Sunoo không uống say lắm, lúc đầu tửu lượng của cậu rất kém, sẽ nhỏ nhặt, hơn nữa không biết điểm cân bằng của mình ở đâu. Lúc uống cảm thấy không sao, kết quả vừa không chú ý cũng đã uống nhiều.

Hiện tại tửu lượng của cậu đã khá hơn nhiều rồi, nhưng dường như trời sinh không nhận biết được điểm cân bằng kia, lại vừa lơ đãng cũng đã đầu óc choáng váng.

Cậu nghe Sunghoon bảo cậu đừng nhúc nhích, cho rằng mình lảo đảo lắc lư ngã vào người Sunghoon khiến anh không vui, vừa định mở miệng mắng anh nhỏ mọn, liền thấy một đầu tóc xù xù từ bên trái thoáng xuống phía dưới, Sunghoon bỗng dừng bước.

Sunoo cúi đầu nhìn về phía xoáy tóc của Sunghoon, thế giới trời đất quay cuồng.

"Cậu tự cột dây giày cho tớ sao?"

"Ừ, tớ cột dây giày cho chó."

Sunoo cau mày, rất không khách khí đẩy bả vai anh: "Sao cậu lại mắng người?"

"Sao dám mắng tớ, chết thảm rồi."

Sunghoon không để ý đến cậu.

Sunoo lại kêu: "Đồ ngốc."

"Còn không để ý đến tớ. Lúc cậu ở trên mạng dụ tớ kêu cho cậu nghe, cậu cũng không phải thái độ này, cậu ưm ——"

Miệng của Sunoo bị Sunghoon đã cột xong dây giày đứng dậy dùng tay bịt kín.

"Đồ ngốc, câm miệng." Sunghoon lại nạt cậu một tiếng, nạt xong nhìn chằm chằm chân mày nhíu lại của cậu, hầu kết lăn một vòng, lại dỗ như tinh thần phân liệt:

"...Bảo ngoan."

Sunoo ưm ư một tiếng, dường như không chịu nổi một tiếng quá nồng đậm cảm xúc và không hề che giấu sự thân mật này của anh, rúc vào trong lòng Sunghoon như thẹn thùng.

Lúc cậu mơ mơ màng màng có vẻ không khôn khéo nữa, dường như đàn ông hư tùy tiện dỗ hai câu liền tin.

Sunghoon ôm cậu, cứ đứng tại chỗ như vậy, không nhúc nhích, cũng không vội đón xe về. Anh yên yên tĩnh tĩnh ôm cậu, mỗi một tấc trên người Sunoo mà ánh mắt có thể nhìn thấy đều được anh nghiêm túc xem qua lại nghiêm túc ghi tạc trong đầu.

Có lúc anh hơi muốn hỏi, hỏi Sunoo chúng ta là quan hệ gì? Lại sợ Sunoo cảm thấy mất hứng.

Tình cảm tinh tế dày đặc tăng trưởng từng ngày quấn lấy anh một cách kín kẽ.

Nhưng không sao, anh có thể chịu được bất cứ điều gì.

__

Ngày hôm sau Sunoo tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm tủ đầu giường màu nâu xám của nhà Sunghoon một lúc lâu, trong đầu mới dần dần nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Sunghoon đến đón cậu, không ở nhà mình, vậy chỉ có thể là ở nhà Sunghoon.

Cậu ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, thấy rõ bố cục cả căn phòng, tủ quần áo, cửa sổ, thảm trải sàn, rồi một cái tủ đầu giường. Trong chốc lát đã cảm thấy chóng mặt, vì thế hành động quan sát phòng của Sunghoon kiên trì chưa đến hai phút liền từ bỏ. Cậu lại ngã thẳng về gối đầu.

Sau cơn say, cậu cảm thấy hơi buồn nôn, cảm thấy trong dạ dày trong đầu vẫn còn sót lại cồn từ đêm hôm trước, muốn ăn chút gì đó thanh đạm ấm áp để trấn áp. Vì thế cầm di động, vừa định hỏi Sunghoon ở đâu, thì Sunghoon liền đẩy cửa tiến vào.

"Tỉnh rồi à?"

Sunghoon từ bên ngoài mang cho cậu một chai nước, Sunoo nhận lấy uống một ngụm, thấm thấm giọng, nói: "Chóng mặt."

"Hôm qua cậu uống nhiều quá liền ngủ, nói chuyện với cậu cậu cũng phớt lờ, tớ không dám đưa cậu về nhà, sợ ba cậu nhìn thấy." Sunghoon dừng một chút, lại nói, "Đói không?"

"Có chút."

"Muốn ăn gì?"

Ánh mắt của Sunoo hơi dại ra nhìn chằm chằm Sunghoon, giống như đang tự hỏi, lại giống như đang ngẩn người. Sunghoon không nói lời nào, cứ nhướng mày ngồi đó chờ cậu như vậy.

Mãi đến khi đại mỹ nhân nhìn mặt anh, ánh mắt tan rã chầm chậm mở miệng:

"Móng heo?"

"......"

"Lão Ma Đề Hoa, ăn qua chưa?"

Sunghoon: "... Được, tớ sẽ đặt."

__

Sunoo ngồi xếp bằng trước bàn ăn nhà Sunghoon uống nửa tô canh Đề Hoa, sau đó lại kêu chóng mặt, vừa xỏ dép xong liền sải bước đến bên giường Sunghoon, đảo mắt lại nằm về trên giường anh.

Sunghoon ném cơm hộp xong, tiến vào phòng liền thấy Sunoo nằm thẳng trên đó, không muốn nhúc nhích chút nào:

"Dậy tắm rửa một chút, tớ lấy quần áo cho cậu."

"Lát nữa tắm, để tớ nằm nằm chút đã, tớ chóng mặt quá à." Sunoo mấp máy môi, trong phòng yên tĩnh một lát, mãi đến khi cậu lại chợt mở miệng, "Sunghoon, cậu làm đề thi toán chưa?"

Sunghoon đã ngồi xuống trước bàn học: "Bây giờ chuẩn bị làm."

Sunoo dõng dạc: "Giúp tớ làm nữa."

Sunghoon: "Cậu tự làm."

Hai đầu gối của Sunoo nảy lên một cái tựa như phản xạ, dường như chơi xấu:

"Đêm qua tớ đã ngủ với cậu rồi, hôm nay cậu giúp tớ làm đề thi đi, không quá phận chứ?"

Đối phương cười lạnh: "Ngủ chay cũng coi như là ngủ với tớ sao?"

"Vậy tới ngủ mặn."

Cậu lười biếng, môi lúc đóng lúc mở, những lời này mở miệng liền ra, một giây không mang theo não. Sunghoon nhìn chằm chằm cậu hai giây, hai người cũng chưa động.

Cuối cùng, Sunoo không chịu được không khí ngưng đọng khắp nơi này trước, tìm cách vòng qua đề tài vừa rồi:

"...Lát nữa tớ thay đồ gì?"

__

Tắm xong Sunghoon để Sunoo tự ngồi xổm trước tủ quần áo tìm đồ mặc, còn mình đến phòng trống của ba mẹ tìm thêm bộ sạc.

Chờ Sunghoon trở lại phòng, liền thấy Sunoo dời ánh mắt về phía anh.

Dường như trong ánh mắt của cậu chứa nụ cười, vừa mở miệng chính là dùng loại giọng điệu mà nửa năm trước cậu ngồi trên băng ghế dài trong phòng thay đồ hỏi Sunghoon: "Cậu biết là tớ đúng không?" đó, có sự mập mờ như có như không không thể diễn tả:

"Park Sunghoon, đây là gì?"

Ngón trỏ của cậu móc vào chiếc quần lót mà Sunghoon đã giặt sạch gấp thật gọn cất trong tủ quần áo. Cũng là chiếc quần mà Sunghoon đã tự cởi ra cho cậu trong phòng dụng cụ nửa năm trước.

"Không phải cậu nói đã ném rồi sao?"

Sunghoon đứng đó không nói lời nào.

"Hả?"

"Không ném."

Hầu kết của Sunghoon lăn một vòng, bị phát hiện cũng không có bất kỳ biểu cảm chột dạ nào, ngược lại rất tự nhiên đi đến bàn học, vừa cắm đồ sạc, vừa hỏi lại người mặc quần áo của mình ở đối diện kia:

"Không ném, sao vậy?"

Sunoo hơi hé miệng, cắn nhẹ đầu lưỡi của mình, đôi mắt híp híp:

"Sao không ném, biến thái a."

Sunghoon cắm đầu sạc điện, sạc điện thoại cho Sunoo xong, sau đó xoay người lại nhìn về phía cậu:

"Cậu đoán xem."

"Cậu đoán xem vì sao tớ không ném?"

...Vì sao không ném?

Nếu không vì Sunoo tự đến trêu chọc anh, thì đời này Sunghoon sẽ không bao giờ để Sunoo biết về những mộng tưởng thầm kín không thể bộc lộ một cách công khai này của anh với cậu.

Anh vốn không định để bất kỳ ai biết.

Sunoo vốn sẽ không biết Sunghoon đã từng nhìn chằm chằm dải lụa treo trên quạt điện nhớ đến Sunoo bao nhiêu lần khi đi học. Sẽ không phát hiện Sunghoon đi theo cậu tan học về nhà, sau đó hai người tự nhiên trùng hợp xuất hiện ở cùng một chợ bán thức ăn. Sẽ không biết Sunghoon đã từng bao nhiêu lần ở dưới lầu nhà cậu nhìn cậu ra ngoài, lại đi theo cậu đến KTV, nhìn cậu tan làm lại yên lặng về nhà.

Trong thời gian đó Sunghoon còn từng bắt được Sunoo hút thuốc vài lần, nhưng Sunghoon đều tha thứ cho cậu. Là người khác đưa cho Sunoo, không phải tự cậu muốn hút.

Sunghoon lại nghĩ đến hôm qua anh vớt người mềm thành một vũng nước trở về.

Lúc ấy, sau khi anh đẩy cửa đi vào, thật ra trong nháy mắt anh rất muốn xoay người rời đi, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt. Việc anh muốn làm hơn là tóm cánh tay trên eo Sunoo kia lên băm, quăng chủ nhân của cánh tay đó ra ngoài cho chó ăn, sau đó mang Sunoo về chịch.

Bây giờ Sunoo còn đang hỏi anh: "Vì sao cậu không ném quần lót của tớ?"

Quả thật là hỏi thừa.

"Cậu đoán xem vì sao tớ không ném, hả Sunoo?"

Sunoo ngồi trên giường của anh, đôi mắt xinh đẹp híp híp. Chiếc cổ thon vì động tác ngửa đầu lộ ra hai mạch máu, một mạch trong đó đập đập không rõ ràng. Cậu chậm rì rì mở miệng, cố ý dùng một loại giọng điệu chế nhạo nói:

"Bởi vì cậu biến thái, biến thái muốn chết."

Sunghoon chậc một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc "Ừ" một tiếng, quỳ đến trên giường, bắt lấy mắt cá chân của mỹ nhân kéo về bên cạnh mình:

"Tớ biến thái muốn chết."

Sunoo bị anh nhìn chằm chằm lại bỗng dưng nói không ra lời, bị bắt được cả người run lên. Sau đó trong khoảnh khắc cậu ngây người ấy, Sunghoon đã một tay móc cây dương vật cực lớn ra, đẩy đến trước mặt cậu.

"Mở miệng, biến thái muốn bắt đầu chịch em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top