one chap

Tôi là Park Sunghoon, còn em là Kim Sunoo. Một người mà tôi vô cùng thương yêu..

Em và tôi yêu nhau đến nay được 5 năm, tình yêu em dành cho tôi đậm sâu. Tôi cũng yêu em, muốn dành cho em những cái ôm và những nụ hôn ngọt ngào khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng sớm như bao cặp đôi khác.

Tôi và em đơn thuần là những người bình thường như bao người khác, em dịu dàng đáng yêu. Em là giáo viên dạy tiểu học, em ấy vốn thích trẻ con. Tôi là bác sĩ tâm lý, tôi và em vô tình gặp nhau qua bệnh viện tôi đang công tác.

Tôi nhớ rất rõ về em khi lúc ấy, nhường như em ấy luôn nổi bật ở đám đông. Em có đôi mắt cáo, môi em xinh lắm. Tôi nhớ lúc đó phải ngẩn người khi nhìn thấy em, tổng thể thì nói em có ngoại hình cực kì xuất sắc.

Tôi là bác sĩ tâm lý điều trị cho em, em kể lúc đó em áp lực rất nhiều thứ từ gia đình đến công việc, em phải luôn gánh chịu. Dạo gần đây, em mơ thấy những giấc mơ kì lạ nên em đến đây để điều trị. Và sau 1 thời gian, em ấy ổn định trở lại.

Thời gian điều trị cho em, tôi và em gặp gỡ nhau nhiều hơn. Em kể tôi nhiều điều, và sau cùng tôi và em chính thức quen nhau. Tình yêu tôi và em dành cho nhau lớn dần theo thời gian. Khoảng thời gian đẹp ấy, tôi đều ghi nhớ rất rõ. Thời gian tôi và em ở bên nhau càng lúc nhiều hơn, tôi và em dính nhau như hình với bóng.

Tôi nhớ tất cả, nhưng mọi thứ bây giờ chỉ vỏn vẹn hai chữ "kỉ niệm". Em hứa với tôi nhiều lắm, đến nỗi tôi không nhớ được, nhưng em hứa chắc chắn em sẽ làm. Vậy mà, em hứa với tôi rằng "Ở bên tôi suốt đời, chúng tôi sẽ ở cùng nhau. Em sẽ nấu cho tôi ăn, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm và tôi sẽ chở em về khi tan làm" và sau cùng em hứa "Em sẽ luôn yêu anh, và sẽ luôn bên cạnh anh". Nhưng thế là cùng, tôi không chắc nhưng tôi biết em sẽ luôn yêu tôi nhưng sẽ không bao giờ ở bên tôi nữa.

Em mất trong vụ tai nạn năm ấy, mất vào đầu mùa thu, trời lúc ấy trở nên lạnh hơn, tôi nhớ em nhường nào nhưng cũng chẳng thể làm gì. Gia đình tôi luôn khuyên tôi quên em và sống 1 cuộc sống mới. Nhưng tôi và em yêu nhau 5 năm nói quên làm sao quên dễ dàng được. Tôi thà sống như hiện tại còn hơn tôi yêu 1 người khác ngoài em.

Tệ thật, càng ngày tôi càng nhớ em nhiều hơn. Tôi luôn mơ thấy em vào buổi tối, em mỉm cười an ủi tôi sau đó lại biến mất. Cứ thế thời gian trôi qua tôi luôn sống như vậy. Cuối tuần nếu có thời gian rảnh tôi thường tới mộ em, tâm sự về những áp lực tôi trải qua từng ngày. Nhưng có lẽ áp lực lớn nhất đời tôi là mất em.

Tôi bây giờ mới biết mình dở tệ như thế nào. Tâm lý tôi không ổn định, bản thân là một bác sĩ tâm lý nhưng tôi chẳng thể nào chữa lành vết thương trong lòng của bản thân, cũng chẳng thốt lên lời an ủi nào cho mình, chẳng có cách nào hiệu quả đối với tôi nhưng có lẽ người an ủi được tôi chỉ có em, một mình em.

"Thu năm ấy, trời bắt đầu se lạnh. Tôi và em bên cạnh để cùng sưởi ấm cho nhau. Thu năm nay, trời hiu quạnh chỉ còn mình tôi còn em thì bỏ tôi mà đi mất"

Chậc

"Nếu thật sự có kiếp sau, có duyên có nợ tôi mong có thể gặp em và em yêu thêm 1 lần nữa"

Cuối cùng, với cuộc sống đầy chật vật của tôi, một cuộc sống thiếu em bên cạnh. Tôi quyết định tự tử tại nhà tôi và em cùng chung sống với đầy kỉ niệm đẹp giữa tôi và em. Đối với nhiều người sẽ cho việc làm của tôi là ngu ngốc, mạng sống là thứ quý giá nhất. Nhưng đối với tôi, em mới là thứ quý giá nhất. Tôi có thể ở bên cạnh em mà không màng đến muộn phiền ở thế giới ấy.

Dù có kiếp này kiếp sau và kiếp sau nữa Park Sunghoon chỉ yêu mỗi Kim Sunoo

"Kiếp này, em rời bỏ anh trăm ngàn nỗi đau anh phải gánh chịu. Kiếp sau, xin đừng rời bỏ anh thêm 1 lần nữa, anh sẽ là chỗ dựa cho em, chúng ta sẽ yêu nhau lại lần nữa, em nhé?"

Bây giờ thì Park Sunghoon có thể tự do mãi mãi bên cạnh em.

-------------------
One chap phần truyện này tui đã viết khá lâu nên nay up cho vui, hêh 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top