the second chapter - happiness isn't simple

Sunghoon ngồi bó gối trong nhà vệ sinh, một nỗi tuyệt vọng dâng trào khi nhận ra cuộn giấy đã trơ trụi từ bao giờ. Anh khẽ cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh trước tình huống dở khóc dở cười này.

"Sunoo-yah!!" giọng anh lạc đi vì sự bối rối, "Lấy giúp anh hộp giấy vệ sinh mới với! SOS!"

Thời gian trôi qua chậm chạp như thể có ai đó cố tình kéo dài nó ra. Sunghoon sốt ruột, hết nhìn đồng hồ lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh, tự hỏi Sunoo đang làm gì mà lâu thế. Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn của anh gần như cạn kiệt, Sunoo rón rén bước vào. Cậu cúi gằm mặt, kéo sụp mũ áo để che đi khuôn mặt ửng đỏ, chìa ra một hộp giấy vệ sinh mới tinh.

Sunoo ngập ngừng hỏi, giọng nói nhỏ đến mức Sunghoon phải căng tai mới nghe rõ: "Giữa em với cái toilet thì anh yêu ai hơn?"

Câu hỏi bất ngờ như sét đánh ngang tai, khiến Sunghoon đứng hình mất vài giây. Anh không thể tin được Sunoo lại có thể hỏi một câu kì lạ đến vậy. Mặt của Sunghoon vốn đã đơ vì tình huống hết giấy, giờ lại càng cứng đờ hơn. Anh lắp bắp:

"Em hỏi cái gì kì cục vậy. Tất nhiên là... anh... yêu... cái toilet của anh nhất rồi!" Anh nói đùa, giọng điệu trêu chọc.

Nhưng Sunoo không thấy buồn cười chút nào. Khuôn mặt cậu xị xuống, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Bé Sồi đã dỗi thật rồi. Suốt cả một ngày trời, Sunoo im lặng như tờ, không nói với Sunghoon một câu nào. Bất cứ việc gì cậu cũng cố gắng tự làm, dù khó khăn đến đâu cũng không chịu nhờ anh giúp đỡ. Sunghoon chìa tay ra giúp một tay thì cậu lườm anh cháy mặt, như muốn thiêu rụi anh ngay tại chỗ.

Mãi đến khi Sunghoon lặn lội đi mua cho cậu tận 10 thùng kem mintchoco yêu thích cùng với 2 dĩa teokbokki cheese béo ngậy, Sunoo mới nguôi giận và chịu nói chuyện lại với anh. Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, biết rằng dỗ dành Sunoo không hề dễ dàng.

Ngày qua ngày, Sunoo lúc nào cũng nghĩ ra những câu hỏi "lay động lòng người", khiến Sunghoon nhiều phen phải vắt óc suy nghĩ để trả lời.

"Nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không?" Sunoo hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chờ đợi.

Sunghoon bật cười trước sự ngớ ngẩn của cậu. "Có chứ," anh khẳng định, "Cho dù em có là gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ luôn yêu em."

Sunoo vẫn chưa hài lòng. "Vậy anh không cùng em biến thành con gián sao? PARK SUNGHOON?" cậu chất vấn, giọng điệu đầy hờn dỗi.

Sunghoon chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. "!?!" Anh cạn lời trước trí tưởng tượng phong phú của Sunoo.

Dù bận rộn với công việc học hành cuối cấp vì năm nay Sunghoon sẽ tốt nghiệp ra trường, nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành đủ thời gian cho cục chíp bông phiền phức mà đáng yêu của mình. Anh luôn tìm cách trêu chọc Sunoo, chọc cho cậu cười phá lên. Anh kiên nhẫn trả lời các câu hỏi "lên bờ xuống ruộng" của Sunoo, dù đôi khi chúng khiến anh cảm thấy đau đầu.

Một hôm, khi Sunghoon đang miệt mài làm bài tập ở thư viện, anh nhận được cuộc gọi từ gia đình, yêu cầu anh về nhà ngay lập tức vì có việc hệ trọng. Anh linh cảm có điều chẳng lành.

[.....]

Seonghan - cha của Sunghoon - ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế bành lớn, nhìn con trai với ánh mắt lạnh lùng. "Ta đã quyết định rồi!" ông nói, giọng đanh thép, "Sau khi tốt nghiệp đại học, ta sẽ cho con đi du học tầm 6-8 tháng để có thêm kinh nghiệm và kế thừa tập đoàn Park gia này!"

Sunghoon sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "N-nhưng mà con..." anh cố gắng phản đối, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Anh không muốn đi du học, anh muốn ở lại bên Sunoo.

Chưa kịp dứt lời, anh đã phải hứng chịu một cái tát trời giáng từ cha mình. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến mặt anh nóng bừng và đầu óc choáng váng.

Seonghan quát lớn: "Không nhưng nhị gì hết! Con chắc chắn phải đi du học. Và ta cũng nghe tin con có một người bạn trai?" Ánh mắt ông ta sắc lạnh như dao găm.

Sunghoon tái mặt. "Sao ba b-..." anh lắp bắp, cố gắng giải thích.

Seonghan cắt ngang lời anh. "Vậy thì hãy chia tay người đó đi! Con sau này sẽ là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Seoul và sẽ thật buồn cười nếu như vị chủ tịch ấy lại thích con trai. Ta đã nói rồi, con phải đi du học! Đây là quyết định cuối cùng!" giọng ông ta không cho phép ai được phép cãi lại.

Minyeong - mẹ Sunghoon - ngồi bên cạnh, vẻ mặt đau khổ. "Cha con nói đúng đó, con hãy nghe theo đi con..." bà khuyên nhủ, giọng yếu ớt.

Chưa để mẹ nói hết câu, Sunghoon đã tức giận bỏ chạy ra khỏi nhà. Nơi này chưa bao giờ để lại cho anh một ấn tượng tốt đẹp nào, chỉ toàn những áp lực và sự kiểm soát ngột ngạt. Anh lao ra đường, mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng anh không muốn rời xa Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top