Chương I
trên con đường hàng lang đông đúc người đi lại - học sinh, giáo viên, hay ngay cả những người cấp cao trong trường cũng đi trong cái hành lang không quá rộng rãi này.
ngày đầu nhập học, ánh mắt đang không ngừng tìm kiếm bảng tên học sinh được dán ở chính giữa khuôn viên trường thì vô tình va phải vài người nhưng họ còn chẳng thèm buồn miệng nói xin lỗi lấy một câu thậm chí còn lướt qua tôi cực kỳ nhanh nhưng khi đi rồi lại ngoảnh lại nhìn.
mặt tôi có dính gì sao? khi tôi còn đang mải ngẩn ngơ với những câu hỏi không đầu không đuôi, thì đột nhiên một bạn nữ lôi kéo bạn của mình nhìn vào vị trí số một được dán ở đầu bảng và nói lên:
"cậu ta là ai vậy? cậu ta quá đẹp trai rồi!"
khi tôi đến gần và nhìn lên vị trí đó thì mới "à" lên , mọi khúc mắc từ những ánh mắt lúc nãy đã được giải quyết, vài người ở đó cũng nhận ra tên đầu bảng kia là tôi, có người thì thì thầm to nhỏ, có người thì lại tỏ vẻ kinh ngạc nhưng không ai dám nói thêm điều gì nữa, hành động của họ cũng đã đủ thấy rằng họ đang bất ngờ với giao diện gương mặt này của tôi rồi.
tôi cũng không lấy làm lạ, từ nhỏ đến lớn vì có ngoại hình ưu tú nên ít nhiều đi đến đâu tôi cũng sẽ được chú ý , nhưng tôi lại chẳng để tâm là bao, nếu có người khen trực tiếp thì tôi cũng chỉ cảm ơn vài câu coi như là cách đáp lễ và dần dần thì gần như đã trở thành thói quen của tôi rồi!
vừa ngoảnh đi vài bước thì có người lại thì thầm:"cậu ta sắp soán ngôi nam thần của họ Phác rồi , cứ chờ đi!"
nghe xong câu nói ấy đầu tôi như thể có một làn điện chạy ngang qua rồi tự đặt ra câu hỏi:"người họ Phác đó là ai ? tôi có quen không?"
tuy nhiên chỉ là ngang qua nên tôi cũng đã tạm dẹp cái suy nghĩ ấy trong chốc lát, rồi bước nhanh về phòng học đã được định sẵn.
khi bước vào lớp, không nằm ngoài dự đoán của tôi, mọi người đều đang tìm kiếm cho mình những người bạn thân quen đã lâu ngày không gặp rồi nháo nhác buôn chuyện với những người bạn ấy. vì là chuyển trường nên đương nhiên tôi chẳng quen biết một ai trong số họ hết, cộng thêm với cái bản tính "đảm tiểu như thử" thì gần như xác suất để tôi trực tiếp bắt chuyện gần như là bằng không!
tôi chậm rãi vào đại một cái bàn trống ở dãy cuối cùng của lớp học, nhìn xung quanh xem đã có ai mà vô tình tôi đã gặp phải hay không.
đang loay hoay tìm kiếm thì tôi nhìn thấy một nét mặt thân quen!
mặc dù là ngược sáng nhưng vẫn tỏ ra khí chất hơn người cùng với đó là nét thư sinh vốn có.
"ch-chẳng phải đó là Thành Huấn sao?"-tôi tự nghĩ thầm nhưng bên ngoài vẫn chẳng thay đổi chút sắc mặt gì, từ giây phút đó, tôi đã thu rời ánh mắt và tự nghĩ trong đầu với hàng tá những chỉ kim, rồi còn tự mình thêu dệt lại trí nhớ xem tôi đã biết anh ấy từ khi nào? và tại sao anh ấy lại ở lớp của tôi?
cô giáo bắt đầu vào lớp nói vài điều cần thiết cho năm học mới rồi sau đó rời đi để mọi người tự làm quen với nhau.
đúng thật là dự đoán của tôi chẳng bao giờ là sai cả!
tôi đang bị mọi người xung quanh vây kín với rất nhiều những câu hỏi về đời tư nên tôi đã trả lời khá khách sáo, nói thật thì tôi cũng thấy hơi có phần gọi là "phiền phức" khi bị mọi người vậy quanh, ngay cả những bạn nữ xinh xắn mang chút vẻ ngoài đáng yêu cũng chẳng vừa mắt tôi!
có một cô bạn mà tôi đã từng gặp đó là Kim Hạ Nhiên, ngày trước hai chúng tôi đã có lần đi thi học sinh giỏi cùng với nhau nên đã có chào hỏi qua lại, và đương nhiên tôi cũng đã rất bất ngờ khi gặp Hạ Nhiên ở đây!
hỏi ra mới biết Hạ Nhiên học ở trường này vì nhà cô ấy cũng gần đây, lần trước đi thi là do cô ấy đứng đầu khối nên được trường cử đi thi học sinh giỏi.
Hạ Nhiên "tay bắt mặt mừng" với tôi như vớ được vàng, vài giây sau thì giới thiệu như một niềm tự hào, vừa dứt lời giới thiệu thì có một bạn nữ khác mang theo một giọng trêu đùa trong đám lên tiếng "Hạ Nhiên, cậu mới gặp cậu ta có một lần thôi làm gì mà vui dữ vậy!?"
mọt người cười phá lên sau câu nói ấy của cô nàng , Hạ Nhiên cũng hùa theo cười vừa nói
"sao lại không chứ? Vũ Vũ vừa đẹp trai lại còn học giỏi, được làm bạn với người như vậy chẳng phải đã là phước ba đời nhà tôi sao!"
"được rồi! Vũ Vũ của cậu là nhất!" cô nàng đáp lời Hạ Nhiên
nhờ sự trêu trọc của mọi người tôi cũng đã bớt căng thẳng trong lòng đi phần nào, khoé môi cũng cong lên mang chút ý cười, nhưng tôi cười khá nhạt, căn bản cũng chẳng muốn cười lên, vì tôi cười lên thì hình tượng của tôi sẽ sụp đổ mất !
sau đó là vài câu chuyện phiếm của các cô cậu học trò rồi hồi lâu cũng đã đến giờ ra về .
tôi bước ra khỏi cửa thì Hạ Nhiên gọi lại và nói lời chào tạm biệt với tôi, tôi cũng vui vẻ chào lại, còn niềm nở nói một câu.
"mai gặp lại nhé, Hạ Hạ ! "
rõ ràng biết là tôi đang chào lại theo cách rất đỗi bình thường thậm chí còn có phần cứng nhắc nhưng nhìn xem, Hạ Nhiên có vẻ rất khoái chí mà cong khoé mắt lên, mặt tươi rói đáp lại tôi.
" Vũ vũ , về cẩn thận nhé ! "
đang mải vẫy tay chào Hạ Nhiên, sau đó thì tôi cúi đầu cầm điện thoại lên lướt lướt đôi chút, vì thế mà không cẩn thận va phải một cậu bạn khiến tôi ngã nhào xuống đất.
"đờ cờ mờ , đau bỏ mẹ đi được!"
tôi bực bổi nhíu mài lại xoa xoa cái mông của mình, thẹn quá mới chửi thầm như thế.
thầm nghĩ chắc phải là tên bự con nào lắm thế nên tôi không dám cằng nhằn nhiều, chỉ đứng lên phủi lại quần áo, ậm ừ xin lỗi vài câu cho qua rồi dự định chạy đi thật nhanh, nhanh nhất có thể, nhưng khi vừa ngước lên định liếc một cái, còn đang có ý chạy đi thì có một bàn tay trắng thon dài nắm, lộ rõ những đường gân xanh và mở lời hỏi :
" cậu là Kim Thiện Vũ đúng không ? "
đến giờ tôi mới dám đối diện với cái ánh nhìn 3 phần nghi ngờ 7 dò xét đó , khiến tim tôi bất giác đập loạn , nhìn ở cự ly gần mới thấy quả thực , người đứng trước mặt tôi đây không ai khác chính là nam thần họ Phác được đồn đại trong vài câu chuyện truyền miệng gần đây , vừa hay lúc nãy tôi cũng đã có nghe qua rồi .
nhưng có phải là do khí chất của anh quá áp đảo hay do là tôi yếu bóng vía , mà đôi chân cứ như bị ai nắm lấy không thể bước tiếp , nói đúng hơn là " chôn chân ngay tại chỗ " . Tôi không dám tiến gần , chỉ có thể đứng đó nuốt đại một ngụm nước bọt để trấn an bản thân trong sự hoảng loạng
Bất chợt có cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay khác , khiến tôi giật mình rồi chợt nhận ra rằng , người kia vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay tôi từ khi nào .
Tôi hít một hơn , cố lấy lại sự bình tĩnh , nói một câu dứt khoát âm lượng vừa đủ để đối phương nghe
" Buông tay tôi ra đã "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top