sáu

sáng nay đi học thì giáo viên điểm danh không thấy sunoo đi học, trong lớp bắt đầu bàn tán xì xầm to nhỏ đủ chuyện. sunghoon cũng không thấy có trong lớp, nhưng cặp sách hắn vẫn còn trong lớp, thì chắc là hắn vẫn đi học nhưng không có vào lớp ngồi. 

một vài phút sau, sunghoon bước vào với mùi tin tức tố đặc trưng, ngay cả giáo viên chủ nhiệm còn nhanh chóng nhận ra hắn. cô tiện thể hỏi hắn sáng nay có đi học cùng sunoo không, vì cô thấy em với hắn khá thân thiết với nhau. 

"chịu, em không biết nó. đi học hay không là chuyện nó, sao em biết được?"

"à ừm, được rồi cô cảm ơn"

sunghoon lôi điện thoại ra gọi cho sunoo, nhưng đầu dây bên kia hình như khóa máy hay như nào đó rồi, không thấy đổ chuông luôn. hắn cau mày bực mình, đã dặn em lúc nào hắn gọi cũng phải nghe máy. sunghoon chuyển sang xem camera ở nhà em, phòng ngủ phòng bếp hay dưới kho cũng chẳng có. hắn vẫn quen xem ở phòng khách, vì sunoo không có thói quen ở phòng khách nhiều. 

hắn dường như chưng hững một nhịp tim, zoom cận camera thì hắn mới bàng hoàng tròn mắt. hình ảnh thân nhỏ của sunoo trên sàn, với tay trái thì be bết vũng gì đó nhìn khá giống máu. sunghoon hắn hoảng như sắp phải đối mặt với cái chết vậy, ngay lập tức xin cô đi về rồi phóng nhanh về nhà.

.

trên đường về nhà, hắn cứ thầm cầu nguyện cho sunoo đừng có chuyện gì xảy ra cả. rồi cũng liên tục trách em sao lại dại dột như vậy, cứ nghĩ quẩn vậy thì hắn chẳng tài nào trở tay kịp. nhưng hắn rõ ràng cũng không muốn quan tâm gì đến em, bản tính hắn rất phũ phàng và tệ bạc. nghĩ đơn giản thì chắc do hắn còn muốn dày vò em, nên không muốn để em dễ dàng đi như vậy. hoặc suy nghĩ tình cảm, thì hắn cũng cảm thấy có lỗi với em nên mới hành động như vậy. 

con người sunghoon rất rõ ràng, cái nào ra cái gì. nếu đã không quan tâm thì sẽ mặc cho chết không cứu. nhưng đó là với người khác, với sunoo, hắn cứ như là cái bảng màu hai mặt vậy. lúc thì bỏ rơi em đến xót xa, lúc lại cuống cuồng lên vì em. 

"kim sunoo!! mày làm sao vậy hả?!"

em bất động trên sàn, tay phải vẫn còn hung khí để dẫn đến suy nghĩ cực đoan vậy. nhìn vũng máu đó thì hắn đoán là em chưa thể hành động lâu đâu, có thể là mới đây thôi. mạch tim em vẫn đập, hơi thở nho nhỏ vẫn còn, chắc chắn là chưa chết đâu. 

sunghoon xé toạc vạt áo của mình rồi quấn quanh chỗ máu đó cho em, hên là sunoo không cắt trúng mạch tay, nên cơ hội cứu sống vẫn còn. hai mắt hắn đỏ ửng lên, như thể sắp khóc đến nơi. trước đây sunoo đâu phải kiểu người nghĩ cực đoan như vậy, dù có thế nào em cũng cười, cũng vẫn huyên thuyên bên tai sunghoon rằng, em dù có thể nào cũng sẽ cố gắng sống, vì người em thương vẫn còn bên cạnh em. 

"cái đồ não cạn này!! tức chết tao mà!"

"mày mà tỉnh lại thì tao đánh cho mày không thấy ngày mai luôn đấy sunoo!"

hắn bắt taxi đưa em đến bệnh viện, xông thẳng vào phòng cấp cứu làm các bác sĩ cũng không thể trở tay không kịp. sunghoon thừa nhận với bản thân là hắn không khỏi lo lắng như thấy sunoo như vậy. 

.

"ai là người nhà của bệnh nhân kim sunoo ạ?"

"là tôi"

"à, bệnh nhân chỉ bị mất máu ở cánh tay trái và vết thương khá sâu nên chúng tôi đã tiến hành khâu lại và băng bó rồi"

"nhưng hiện bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, theo chẩn đoán và ghi nhận thì bệnh nhân hiện đang trong kỳ phát tình, và thêm bệnh trong người nên sức khỏe đang rất yếu"

vị bác sĩ kia như kiểu là người thức tỉnh tâm trí sunghoon vậy, nói tới đâu hắn lại thắt lòng đến đó. hắn không ngờ, chỉ vì hắn mà em lại ra nông nỗi đó. hắn không hiểu chút nào, em làm vậy là để chứng minh với hắn điều gì, chẳng có tác dụng nào đâu. 

bác sĩ rời đi hắn vào bên trong với sunoo, thân hình nhỏ bé của em, vẫn chi chít nhưng vết khâu trên cánh tay trái, làm sunghoon bực tức và đau lòng đến khó tả. tay hắn đã cuộn lại thành nắm đấm rồi, chỉ cần lúc này em tỉnh táo thì sunghoon sẽ giáng thẳng cú đấm đó vào mặt sunoo. 

sunghoon từ từ đến gần sunoo hơn, đưa tay lên cổ em, bóp chặt trong vô thức mà chẳng thể nào tự chủ được bản thân đang làm gì. đến lúc hắn tỉnh táo lại thì cổ em đã hằn đỏ vết tay của hắn, quả thật là lúc tức giận hắn không bao giờ kiềm chế được bản thân, làm bất cứ điều gì mà bản thân đang suy nghĩ.

.

sunoo tỉnh dậy thì trời đã chiều tối rồi, em uể oải từ từ mở mắt ra, mùi sát trùng làm em có chút bất ngờ, không biết ai đã đưa em vào bệnh viện. vết thương do em cắt ở cánh tay trái cũng được khâu lại kĩ càng, kim chuyền nước vẫn còn trên tay em. 

"tỉnh rồi à?"

"..."

"là sunghoon đưa tớ vào bệnh viện sao?"

"chả nhớ"

sunoo bất giác cười mỉm, không hắn thì còn ai đưa em vào đây nữa. nhìn thái độ nói dối nhưng không rõ ràng đó của hắn làm em cảm thấy đâu đó con người sunghoon vẫn còn tình người. sunghoon cứ thấy em nhìn hắn cười mãi, chẳng hiểu là có ý gì. cau có mặt mày bảo em đừng có thích hắn quá mà hóa rồ, nhìn hắn cười cười vậy làm hắn chẳng thể nào chịu nổi. sunoo bĩu môi vẻ nũng nịu, thích bỏ xừ ra mà bày đặt làm màu nữa.

"có định ăn cháo uống thuốc không?"

"có mà"

xong rồi hắn đưa cháo cho em, nhìn hắn vụng về vậy em cũng không nỡ giận chuyện hôm qua. sunoo cứ không thể hiểu sao sunghoon không nhất định một cách đối xử với em, cứ nắng mưa thất thường làm sunoo cứ phải hi vọng đủ đường.

"cháo sunghoon nấu hả?"

"dở à?"

"đâu có, tớ thấy ngon nên tớ tưởng sunghoon mua bên ngoài thôi"

"tao nấu"

sunoo liên tục khen cháo của sunghoon nấu ngon, làm hắn đỏ hết hai bên vành tai, đành phải giả vờ đe dọa để em không nói nữa. rồi hắn cứ ngồi bên giường bệnh em, lướt điện thoại nhưng lâu lúc lại nhìn vào vết thương trên tay em, cứ chằm chằm vậy mà hắn không biết em cũng đang nhìn hắn. 

"này, ai dạy thói suy nghĩ tào lao vậy?"

hắn khoanh tay trước ngực vẻ ông chủ hỏi sunoo, em không biết phải trả lời sao cho đúng nên em chọn cách im lặng. sunghoon không cho em có cơ hội đó, hắn kéo cổ áo em thấp xuống, bóp má em rồi gặng hỏi. 

"không nói tao bóp cổ mày đấy"

"tớ, tớ..làm vậy để được sunghoon thương"

sunoo hai hàng nước mắt rơi xuống, hai tay bấu vào nhau đến suýt bật cả máu, em sợ hắn lắm. hắn tròn mắt nhìn em, sunghoon không tin được vào tai mình, chẳng hiểu em đang nghĩ cái quái gì. 

"mày điên à thằng đần này?!"

hắn cốc vào đầu em một cái rõ đau, và miệng liên tục trách mắng em rằng sao lại ngu dại đến vậy. nếu hôm nay hắn không linh cảm mà xem camera thì có lẽ em đã xong đời từ lâu rồi, ngốc đến dại luôn rồi sunoo ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top