năm
đúng là sunoo không cản được sunghoon, nhưng sau đó hắn đã tự mình tỉnh táo và không muốn ép sunoo phải làm tình vì chút ham muốn nhất thời của mình. sunoo em vẫn chưa hoàn hồn lắm, vì hắn hôn quá mạnh, bị tác động vật lý một chút nên bản thân sunoo đang cảm thấy hoảng, vẫn ngồi đó chạm tay lên môi thở hổn hển.
hắn đưa tay lên đầu em xoa xoa vài cái rồi định bỏ ra khỏi phòng, thì sunoo níu tay hắn lại.
"c..cậu ở đây với tớ một chút được không..?"
"không rảnh"
hắn dứt khoác rồi bỏ ra khỏi phòng, nhanh chóng trở về trước khi sunoo lại níu tay hắn lại lần nữa. sunghoon cảm thấy mệt mỏi và phiền phức bởi sunoo, dần hắn không thấy hứng thú với em lắm, chỉ muốn em biến quách cho đỡ nhọc. chẳng hiểu sao hồi đấy hắn chấp nhận làm bạn với một đứa phiền toái như em.
"cứ lải nhải nhức cả đầu"
sunghoon bực dộc về nhà lên mạng tìm người trò chuyện tâm sự, mặc kệ sunoo giờ đang thế nào. học sinh trong trường đồn quả không sai, hắn tệ bạc đến mức nhiều người không thể dùng cái nhan sắc trời ban đó để che lấp con người của hắn. sunghoon không sống ác với ai cả, nhưng hắn thích dày vò người khác như thế.
.
đến khoảng khuya hôm đó, tầm 23h 00h gì đó, sunoo lên cơn sốt và phát tình nặng, cả hai dường như hòa làm một làm sunoo không thể nào chịu nổi mà gào lên khóc thảm thiết, em chỉ ở có một mình, bản thân vốn rất yếu rồi, nhưng lại chỉ có một mình làm sunoo chẳng tài nào chịu nổi, muốn gọi cho sunghoon lắm nhưng em nghĩ giờ này hắn đã ngủ ngon giấc rồi.
trong vô thức em cứ gọi tên park sunghoon, nhưng chẳng có ai đáp lại cả đâu, sunoo đành lết xuống nhà tìm thuốc, em ước giá như lúc này có hắn bên cạnh, sẽ đỡ hơn rất nhiều.
thật may vì đống thuốc ức chế em mua hôm qua vẫn còn, và em có mua hạ sốt phòng trường hợp như bây giờ. vì sunoo biết mỗi lúc em phát tình thì sẽ phát sốt, thậm chí là rất nặng, nên lúc nào em cũng mua thuốc ức chế kiềm với hạ sốt.
"hức..park sunghoon..hức..t-tớ đ..đau quá..hức.."
em vẫn mong là hắn sẽ qua đây, mặc dù hi vọng đó rất ít. sunoo cảm thấy cần sunghoon lúc này, một phần là muốn hắn giải tỏa cho em, một phần là cần có hắn để có thể chăm chút em một xíu, vì một mình sunoo đang trong tình trạng mệt lừ này, không thể làm gì ngoài nằm vật ra đó cả.
"hức..hức..n-nóng quá..hức"
"park sunghoon..bình thường giờ này cậu sẽ..hức..sẽ sang đây kiếm tớ..hức..để ngủ cùng cơ mà..hức..hức"
càng tự thủ thỉ em lại đau lòng gấp bội, sunoo chịu chẳng nổi nữa rồi, em muốn gào lên thật to tên của hắn, và chạy sang nhà hắn để hắn biết em đang vật vả với cơn đau thế này.
.
hắn lúc này thì vẫn chưa ngủ, còn đang lướt web thư thái, hắn cách mấy phút lại vào check tin nhắn của sunoo mà hắn gửi ban nãy, bình thường em cũng ngủ khá trễ, nhưng nay em lại ngủ sớm như vậy, sunghoon thấy vậy cũng chẳng muốn quan tâm nữa, hắn cũng không có ý định đợi em trả lời đâu, hắn nghĩ em có người khác nên không thèm quan tâm nữa.
"cứ vậy đi, tao không thèm quan tâm mày nữa đâu"
.
sunoo nãy giờ vẫn đang vật vả trên chiếc sofa lạnh lẽo trong phòng khách, em không tài nào đi nổi lên phòng nữa, cũng không chợp mắt được vì cơ thể em hiện giờ đang báo động đỏ rồi, nóng đến phát điên mà chẳng có sự giúp đỡ nào.
sunoo buồn lắm, em buồn sunghoon lắm, hắn chẳng quan tâm đến em chút nào, lúc nào cũng để em tủi thân một mình, chẳng lúc nào là hoàn toàn để ý đến em cả. hắn chỉ đăm đăm việc em làm gì, đi với ai và đôi lúc lại thỏa mãn dục vọng nhỏ nhem với hắn, chứ hắn không để tâm đến cảm xúc của em.
"tớ biết rồi..đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi"
*cạch*
"ý mày nói tao?"
giọng nói quen thuộc bên tai, sunoo vội tròn mắt lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra phía cửa nhà thì đó là park sunghoon, cái người mà em từ nãy giờ vẫn cứ thảm thiết gọi tên trong vô thức.
thấy hắn như thấy được vàng, em hai bên nước mắt ngắn dài nhìn hắn, đôi môi căng đỏ mọng và hai má ửng hồng do em đang đến cơn phát tình, mùi tin tức tố của em nồng nặc làm hắn nhăn mặt.
"sung..sunghoon"
"ừ, làm sao?"
sunoo nhìn sunghoon đang khoanh tay trước ngực nhìn em, mọi cảm giác gắng gượng trong em dường như bị đánh tan, hai tay run run đưa ra trước mặt hắn, ý nói là em muốn hắn ôm vào lòng. sunghoon chỉ lạnh lùng nhìn em vậy thôi, nhưng vẫn đi đến vương tay ra để ôm em vào lòng.
"lại ốm à?"
"ưm..tớ đến kỳ phát tình rồi.."
"đã tự xử chưa hay vẫn còn dùng thuốc?"
"tớ dùng thuốc.."
sunghoon cau có mặt mày nhìn em, nếu em không dùng ức chế thì hắn đã có thể đè em một cách thoải mái rồi, nhưng thôi, hắn cũng không muốn gượng ép em, bao giờ sunoo sẵn sàng thì hẳn tính tiếp.
sunoo òa lên khóc ngay khi được sunghoon vào lòng âu yếm, em nhớ mùi hắn lắm rồi, cái cảm giác như đã rất nhiều năm không được gặp vậy. cũng bao nhiêu nước mắt đều chùi lên áo hắn, sunghoon nắm tóc em giật ngược ra sau vì hắn không muốn bẩn áo mình.
"ư..tớ đau.."
"..."
nhưng rồi lại buông tay ra, áp mặt em vào lòng ngực của mình mà vỗ về xoa đầu. nhìn cái vẻ mặt đáng thương đó của sunoo làm sunghoon ít nhiều có cảm giác động lòng, nên thôi, không chấp nhất mấy cái vấn đề tào lao đó làm gì. cùng lắm nay mai bảo em giặt lại cho hắn là được.
"kim sunoo, nín dứt cho tao. mày khóc trông cứ lem nhem nước mắt nước mũi, trông kinh chết đi được"
"tớ..hức xấu lắm sao..?"
"ừ, xấu xúc phạm con mắt tao"
thế là sunoo không ôm nữa, chủ động buông hắn ra rồi ngồi cuộn tròn trên sofa một góc buồn bã. sunghoon thở dài một cái rồi đứng dậy, nói mấy câu hững hờ đến vô tình, làm sunoo như hoàn toàn sụp đổ với những gì mà em cảm nhận được từ hắn.
"cứ ngồi đó mà khóc cho đã đi, tao về ngủ đây"
"đừng có nhõng nhẽo với tao, mày không có vị trí đặc biệt nào đối với tao đâu, đừng có tưởng bở rồi làm mấy trò khó coi đó với tao"
rồi hắn quay lưng đi, đóng cửa tiếng rõ to làm sunoo không khỏi đau lòng. hắn đay nghiến em đến mức độ ấy. nhưng rõ ràng người thiệt thòi là em, chứ không phải là hắn. em..thương hắn mà, sao hắn lại đối xử với em như vậy.
lúc thì hắn ân cần vỗ về an ủi em, nhưng rồi sau đó lại phủi bỏ ngay lập tức. nó kiểu như, hoa mới chớm nở nụ thì hắn đã bẻ gãy cả cành hoa vậy. em đau, em đau nhiều lắm rồi.
"park sunghoon, sao lại đối xử với tớ như vậy chứ.."
kim sunoo em đang có suy nghĩ cực đoan rồi, nếu thế giới này không ai thương em thì em sẽ tự thương em, bằng cách kết liễu đời mình, để ngày mai không đau nữa, không tổn thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top